Sẽ ôm em thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần lang thang bên Hồ Tây, nhìn những bông sen hồng tỏa hương ngan ngát. Anh chợt nhớ đến cô và hồ Bạch Lan. Cô không biết bây giờ thế nào, có hạnh phúc không?
Có còn nhớ anh không?
Anh nhớ cô rất nhiều!

Rồi anh bắt gặp một dáng người quen quen. Đó là chồng cô!
Anh ta chủ đông bắt chuyện với anh, họ không quen thân lắm nên cũng chẳng có chuyện gì để nói. Anh hỏi:
- Anh tới đây công tác à?
- Ừ! Hai ngày.
Và rồi cùng nhau hướng về phía đông nam, nơi có cô.
Qua một lúc lâu anh ta nói:
- Anh còn yêu cô ấy chứ?
- Ừ!
Anh quay sang nhìn anh ta một cái rồi lại hướng ra phía hồ sen, nói:
- Cô ấy...........
Rồi anh không biết mình muốn hỏi gì. Lúc sau, anh ta thở dài và nói:
- Chúng tôi đã ly hôn! Cô ấy bỏ tôi, rất dứt khoát. Dù tôi có níu kéo thế nào.
Ầm.
Thế giới trước mặt quay cuồng, cô đã ly hôn, đã ly hôn. Tại sao ly hôn?
Anh ta đã làm gì khiến cô phải ly hôn? Còn vô cùng dứt khoát. Anh muốn quay sang hỏi nhưng anh ta đã đi từ bao giờ.

Anh sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý công việc, gần một tháng sau anh trở lại hồ Bạch Lan.

Hồ Bạch Lan, một sớm mùa thu. Bình minh này có phải vẫn giống bình minh của bảy năm về trước? Hay giống bình minh của bốn năm về trước?

Anh đứng nhìn mặt trời nhô lên, hồ Bạch Lan vẫn như xưa.
Những cành hoa trắng, đang nụ!

Anh bước đến gần bờ hồ, nơi có những cành hoa xinh đẹp. Rồi, có một bé gái đang ngồi quay lưng về phía anh đang thì thầm với cành hoa nhỏ. Đến gần anh mới nghe rõ, thì ra là đang hát lại còn hát bài Thu Trắng của anh sai cả nhạc và lời. Anh khẽ cười, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô bé và bảo:
- Hoa bị cháu dọa cho không dám nở rồi!
Cô bé quay mặt sang nhìn anh rồi hét to:
- Mẹ!
Anh không ngờ cô bé lại hoảng sợ như thế, nhất thời không biết phải làm sao. Rồi anh nghe thấy giọng nói lo lắng của người mẹ, giọng nói rất quen:
- Bạch Thu!
Là cô. Anh ngoảnh mặt sang nhìn. Quả nhiên là cô!
Đứa bé chạy tới bên mẹ, người mẹ lúc này cũng nhìn về phía con gái nhưng lại chỉ nhìn thấy anh.
- Mẹ! Là bố!
Anh lại càng ngạc nhiên. Không lẽ, đây là lý do ly hôn?
Anh lao tới ôm lấy cô, mặc cho lý do là gì nhưng lần này chắc chắn không dễ dàng buông tay dù có chuyện gì xảy ra.
- Lan!
- Tuệ!
Hồ Bạch Lan một sớm mùa thu, bình minh này sẽ là bình minh hạnh phúc nhất!
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hòan<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro