Chương 112 - Ngày đầu tiên nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

___________________


Hàn Thao bị lời nói Ninh Uyên kích thích giật nảy mình, tạm thời không biết phải xử lí thế nào cho thỏa.

Hắn là một võ tướng nên tất nhiên hiểu rõ đám người ở Nho Lâm Quán kia khó ứng phó như thế nào, càng miễn bàn tới việc Đại đề học Nho Lâm Quán Hứa Kính An và đại sĩ Hàn Lâm Viện Cao Úc ở triều đình có tiếng thanh lưu, thích quản việc của người khác, nếu Ninh Uyên thật sự muốn trình việc này lên đó thì sẽ cực kì rách việc – năm ngoái có một võ tướng ỷ trên người mình có quân công nên uống say đánh một cử nhân, kết quả thì làm cho toàn bộ nho sinh của Nho Lâm Quán xuất động ngồi chờ lệnh ở trước của hoàng cung, buộc hoàng đế phải hạ một bậc quan của tên võ tướng kia, không những thế còn bắt hắn xin lỗi người cử nhân kia thì mọi chuyện mới yên ổn qua đi.

Mệnh quan có quân công trong triều còn phải gặp kết cục này, huống chi là tiểu tử Lâm Trùng đến danh hiệu gì cũng không có, cho dù không bị lưu đày thì chắc chắn một trượng cũng không thể thoát!

"Việc như thế rồi, Hàn Thống Lĩnh vẫn không muốn giao người sao." Ninh Uyên thấy Hàn Thao không nói một lời, chân mày nhướn lên nhìn hắn hỏi.

"Giờ Ninh công tử cũng là cử nhân, hà tất gì phải ganh đua cùng một hài tử." Hàn Thao nghĩ một lát rồi nói, "Đứa nhỏ nhà ta quản giáo không tốt, ta thay mặt hắn xin lỗi Ninh công tử. Nhưng nếu như đưa hắn đi trị tội chỉ sợ là hơi nặng, ngươi nể tình chúng ta từng là thân thích hãy đại nhân đại lượng tha cho hắn lần này."

Khó có lúc nào Hàn Thao ăn nói khép nép như thế, Lâm Trùng đứng bên cạnh mặt cũng nghệch ra, biểu tình không thể tin được, hắn vì có quan hệ với cữu cữu mình nên nhiều con cháu quan viên trong thành còn phải đến nịnh bợ lấy lòng hắn, nhìn thế nào thì tên trước mắt này cũng không khác một thư sinh nghèo là bao, thân phận cử nhân thì làm sao, biểu tỷ của hắn còn là hồng nhân bên người thái hậu mà! Huống chi lúc nãy Ninh Uyên còn chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói hắn là loại du côn lưu manh. Cuối cùng thì Lâm Trùng cũng không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: "Tỷ phu, gia hỏa này muốn nháo thì kệ hắn nháo đi, chẳng lẽ ta còn phải sợ......"

"Ngươi câm miệng lại!" Hàn Thao cố nén giận lại. Lâm Trùng nói xong hắn không cần nghĩ liền chửi hắn câm miệng, Lâm Trùng bị Hàn Thao mắng liền ngẩn ra, hai mắt ngấn đỏ, miệng chép chép không nói gì.

"Được rồi, Hàn Thống lĩnh nói cũng phải, dù sao thì chúng ta cũng từng là thân thích, nháo lớn cũng khó coi." Ninh Uyên tỏ vẻ hiểu gật đầu nói, "Ngươi bồi thường cho ta hai trăm lượng bạc để cho xa phu lấy làm tiền thuốc chữa thì ta liền coi như không có chuyện này."

Hàn Thao ngẩn ra, đây đúng là công phu sư tử ngoạm, nhưng mà dù sao bồi tiền cũng đỡ hơn làm lớn chuyện nên Hàn Thao cũng không do dự sai người đi chuẩn bị ngân phiếu, sau đó thì túm Lâm Trùng đang ủy khuất rời đi.

Ninh Uyên cũng không keo kiệt liền đưa cho xe phu một trăm lượng bạc tiền thuốc rồi mới bước lên xe ngựa. Vốn xa phu đang khó chịu vì bị đánh phải nhưng đột nhiên nhận được khoản tiền lớn thì hắn liền quên cả đau, cao hứng điều khiển ngựa.

Sau khi hai xe ngựa bọn họ rời đi thì những bá tánh xung quanh cũng chưa tản mà vẫn nán lại thảo luận hăng say về vụ việc lúc nãy. Ninh Uyên có lẽ cũng không biết, nhờ việc cho tên Lâm Trùng ăn chơi trác táng này một cú ra oai phủ đầu đã làm tên tuổi của y dần trở nên nổi tiếng trong tầng lớp dân chúng Hoa Kinh.

Hàn Thao một đường xách Lâm Trùng về phủ, hắn cũng hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này thật tốt. Bằng không sau này nó còn tạo ra phiền toái lớn hơn, hôm nay là Ninh Uyên, ngày sau lại là nhân vật khó lường nào nữa, đó chẳng phải muốn mọi người đều đi tìm chết chung với hắn sao.

Chỉ là khi hắn vừa bước vào tiền viện đã thấy thê tử mình đang uống trà cùng một thiếu nữ xinh đẹp, y phục thiếu nữ kia vừa đẹp lại vừa sang rất quý giá, nàng trang điểm còn đẹp hơn nhiều thiên kinh danh môn, búi tóc còn cài một chiếc trâm phượng hoàng, là loại mà chỉ có nữ tử trong cung mới có tư cách dùng, những chiếc tua của nó đong đưa qua lại, ánh ngọc lộng lẫy cực kì.

Bàng Thu Thủy hiếm lắm mới có ngày nghỉ không phải tiến cung phụng dưỡng Thái Hậu nên nhàn rỗi liền tới phủ Thống lĩnh tám chuyện với tỷ tỷ mình. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên thấy Hàn Thao nổi giận đùng đùng xách Lâm Trùng vào trong. Lâm Trùng nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng tỏ vể rất ủy khuất khiến Bàng Thu Thủy rất thắc mắc, nhịn không được liền hỏi: "Tỷ phu, có chuyện gì sao? Lâm Trùng bị gì thế?"

Nhìn thấy Bàng Thu Thủy cũng ở đây, Lâm Trùng đang dâng trào cảm xúc liền nhịn không được mà thoát khỏi Hàn Thao chạy tới bên người Bàng Thu Thủy gục mặt, ủy khuất nói: "Nhị tỷ, hôm nay tỷ phu tự nhiên lại giúp người ngoài tới khi dễ ta, Trùng nhi ủy khuất muốn chế, tỷ mau làm chủ cho Trùng nhi đi!"

Bàng Thu Thủy vỗ nhẹ đầu Lâm Trùng, hai mắt ngập nước nhìn Bàng Xuân Yến. Bàng Xyaab Yến liền hiểu, nàng tiến tới đỡ tay Hàn Thao, xoa trán giúp hắn nhuận khí ngồi xuống ghế, hỏi han hắn: "Phu quân, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện gì sao? Đệ đệ bảo bối của các ngươi hôm nay suýt thì gặp họa lớn!" Nhìn Bàng Xuân Yến đang ôn nhu chăm sóc mình như vậy nên Hàn Thao tuy có giận nhưng cũng không nóng lên, hắn chỉ hạ giọng nói: "Nếu hai ngươi còn không quản tốt hắn, để hắn đi xuống như vậy thì sau này gặp họa sát thân vẫn còn nhẹ cho hắn!"

"Nghiêm trọng đến thế sao?" Bàng Xuân Yến và Bàng Thu Thủy liếc nhìn nhau, rồi cùng đem tầm mắt đặt lên người Lâm Trùng: "Đệ đệ ngoan, ngươi nói cho nhị biểu tỷ biết xảy ra chuyện gì nào?"

Lâm Trùng lau nước mắt trên mặt, rồi lập tức thêm mắm thêm muối bịa chuyện, không chỉ nói Ninh Uyên thành tên ác bá chỉ biết ỷ thế hiếp người mà còn nói mình là con cừu non bị người hãm hại. Hàn Thao ngồi một bên nghe thấy còn nóng hơn, trực tiếp ngắt lời hắn nói: "Ngươi lại nói bậy, nếu không phải do ngươi cưỡi ngựa đấu đá lung tung trên đường, rồi còn dùng roi đánh thương người thì sao xảy ra chuyện !"

"Ta đánh hắn thì có sao? Chúng ta thân phận cao như vậy thì giáo huấn mấy tên tiện dân như thế thì có gì sai?" tính xấu của hắn mãi không đỏi, ỷ vào đang có hai tỷ tỷ chống lưng liền cãi ngang với Hàn Thao.

"Nhưng y không phải là tiện dân, xuất thân của y không chỉ là Võ An Bá phủ Giang Châu, giờ y còn nằm trong danh sách cử nhân của Nho Lâm Quán, việc này mà làm lớn lên thì đám người Nho Lâm Quán kia sẽ liền chạy tới của cung quỳ xin chỉ giáng tội ngươi! Ngươi thích thế đúng không!"

"Võ An Bá phủ?" Nghe được câu đó thì tròng mắt Bàng Thu Thủy liền động, "Võ An Bá phủ kia có phải là nhà mẹ đẻ của vợ trước của tỷ phu hay không? Vậy cho nên người tranh chấp cùng Trùng nhi hôm nay là em vợ trước của ngươi?"

Bàng Thu Thủy vừa nói xong thì Hàn Thao cũng không biết đáp lại cho đúng, một lúc sau mới nói: "Đúng là như thế."

"Tỷ phu, việc này là ngươi không phải rồi, ngươi không nên niệm tình cũ mà giúp người ngoài ức hiếp thân nhân ngươi nha." Sắc mặt Bàng Thu Thủy có chút khó coi nói, "Trùng nhi chịu ủy khuất như vậy làm ta thấy rất đau lòng."

"Ta làm sai sao? Đây là ta đang cứu hắn!" Hàn Thao nghe Bàng Thu Thủy nói xong liền muốn giận sôi máu, ngay cả Bàng Xuân Yến đứng bên cạnh cũng nói: "Thu Thủy, ngươi nói gì vậy. Rõ ràng là phu quân ta giúp chính nghĩa, dù sao thì hôm nay cũng do Trùng nhi sai trước, phu quân cũng chỉ vì không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Sao ngươi lại nói chàng ấy đang giúp người ngoài vậy?"

Lời này của Bàng Xuân Yến làm Hàn Thao thấy cực kì ấm lòng, so với Ninh Nhụy Nhi vừa xảo quyệt lại vừa khắc nghiệt thì Bàng Xuân Yến quá mức hoàn hảo. Nàng không chỉ ôn nhu hiểu biết, còn rất biết cảm thông và quan tâm hắn, giờ còn nói giúp hắn trước mặt muội muội mình, có một thê tử như vậy thì hắn không cần cầu gì nữa, ngay cả cơn giận với Lâm Trùng hắn cũng nguôi ngoai không ít, hắn lắc đầu: "Được rồi, việc hôm nay ta đã giải quyết xong, nhưng riêng Trùng nhi thì phải giáo huấn lại, các ngươi nhìn lại mình đi, là tỷ tỷ hắn đừng để hắn sa đọa nữa. Ta còn có công vụ, đi trước." Dứt lời hắn liền đứng dậy rời khỏi viện.

Nhưng chân trước Hàn Thao vừa ra khỏi cửa, sau lưng Bàng Xuân Yến liền lạnh lùng không nói lời nào, lúc sau mới nói với Bàng Thu Thủy: "Thuy Thủy, ngươi nói hắn có phải hay không vẫn đang niệm tình cũ bên người Ninh gia bên kia."

Bàng Thu Thủy cũng thu hồi biểu tình trách móc Hàn Thao lúc nãy, mỉm cười nói: "Việc này nhất thời ta đoán không ra, nhưng mà đó chỉ là quá khứ, tỷ không cần để ý quá nhiều. Từ khi ngươi gả tới đây thì hai tỷ muội chúng ta phân chia, ta diễn phản diện còn ngươi diễn chính nghĩa, quan tâm hắn, như vậy liền gắt gao trói chặt được tâm ý của tỷ phu sao. Ngươi đừng lo nhiều thế."

Bàng Xuân Yến gật đầu nói: "Cũng đúng, Ninh gia giờ đã sa cơ thất thế, nhưng nghe lời Trùng nhi nói thì nhà đó lại lòi ra một tiểu tử, chỉ bằng việc đậu cử nhân mà dám leo lên đầu chúng ta diễu võ dương oai sao. Thật làm càn, ta sẽ tìm cách trừng trị y thật tốt."

"Tỷ tỷ nói phải, ta cũng đang có ý này." Bàng Thu Thủy phụ họa nói, "Lấy thân phận nhà chúng ta hiện giờ, nếu nuốt cục tức này mà bị người khác biết liền bị chê cười, đặc biệt là phụ thân hiện đang là Phó chỉ huy Trung Thư, còn ta thì đang là hồng nhân bên người thái hậu. Giờ không biết có bao nhiêu người muốn thấy chúng ta ngã ngựa đâu."

Lâm Trùng ngồi bên cạnh nghe thấy liền sáng mắt lên, "Tỷ tỷ, ngươi đang muốn thay ta trút giận sao tỷ?"

"Đây không chỉ là trút giận thay ngươi mà còn là trút giận thay Bàng gia." Bàng Xuân Yến vỗ vỗ lên mặt Lâm Trùng rồi quay sang nói với Bàng Thu Thủy: "Chỉ là phu quân ta cũng không nói sai, tiểu tử kia là cử nhân nên giờ xung đột cũng không phải biện pháp hay, ngươi có ý tưởng gì khác không?"

"Tỷ tỷ yên tâm, ngươi cứ việc chiếu cố tỷ phu cho tốt, còn lại thì để ta." Bàng Thu Thủy giảo hoạt cười, dáng vẻ tự tin mười phần.

Ngày hôm sau, Bàng Thu Thủy liền theo lệ thường tiến cung hầu hạ Thái Hậu ăn điểm tâm sáng rồi bồi Thái Hậu nói chuyện phiếm. Sau đó nàng liền đi đường vòng tới Cần Chính Điện, mang theo hai cung nữ đứng chờ dưới bậc thang.

Ba tiếng trống hạ triều vang lên liền có cấc quan viên mặc triều phục lần lượt lui ra, Bàng Thu Thủy thấy liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Sau khi chào hết những vị quan to thì không sai biệt lắm nàng liền thấy một thân ảnh cao gầy, nàng vội vàng gọi: "Tống công tử."

Tống Liêm đang nói chuyên cùng Lễ Bộ thị lang thì nghe thấy tiếng gọi mình, tinh thần chấn động liền quay đầu nhìn lại thì thấy có một mỹ nhân một thân cung trang đang đứng đó, hắn vội cáo từ Giang đại nhân rồi nhanh chóng đi đến bên người Bàng Thu Thủy cười nhẹ nói: "Bàng tiểu thư gọi ta sao?"

"Ta làm phiền Tống công tử rồi." Mặt Bàng Thu Thuỷ ửng hồng, hai gối ma sát vào nhau, ngọt giọng nói, "Hôm nay Thái Hậu nương nương muốn ta ở lại trong cung dùng cơm trưa nên giờ có chút thời gian rảnh. Không biết Tống công tử có rảnh không, cùng ta đến Ngự Hoa Viên ngồi một chút."

"Tất nhiên là có thể." Nhìn bộ dáng thẹn thùng này của Bàng Thu thủy, Tống Liêm cũng cao hứng hẳn, hắn đáp ứng còn không kịp chứ làm sao lại từ chối nàng."

Bàng Thu Thủy rất hay ra vào cung, hơn nữa nàng cũng là hồng nhân bên người Thái Hậu, nàng cũng lớn lên xinh đẹp cho dù nàng không được cáo phong gì nhưng nàng vẫn luông được rất nhiều thanh niên tài tú trong Hoa Kinh ái mộ, trong đó còn có vị chưởng viện Tống Liêm Nho Lâm Quán này.

Vì để theo đuổi Bàng Thu Thủy, Tống Liêm đã từng dùng rất nhiều biện pháp như là thư tình, văn thơ gửi nàng đếm không hết, hắn so với đám quý công tử tặng vàng bạc, ngọc ngà theo đuổi nàng thì phong nhã hơn hẳn, nhưng sau tất cả thì Bàng Thu Thủy luôn lấy thái độ như gần như xa với hắn, tự nhiên hôm nay Bàng Thu Thủy lại đứng ở hành lang chờ hắn tới, làm hắn không khỏi vui sướng, hắn liền như một hộ hoa sứ giả bồi nàng tới Ngự Hoa Viên.

Trong ngự hoa viên nơi nơi đều là hoa, hai người đi một lúc thì cũng thấy mệt nên liền đi vào đình hóng gió nghỉ ngơi, Ngự Hoa Viên hoa đoàn cẩm thốc, hai người một đường đi một đường liêu, rốt cuộc đi được mệt mỏi, muốn nhập đình hóng gió ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, Tống Liêm bỗng nhiên nghe thấy Bàng Thu Thủy thở dài một hơi.

Nghe thanh âm nàng kộ ra vài phần ủy khuất, Tống Liêm liền không đành lòng, vội nói: "Bàng tiểu thư tại sao thở dài? Phải chăng do Tống mỗ thất lễ?"

"Không có, việc này cũng không liên quan tới Tống công tử," Bàng Thu Thủy lôi chiếc khăn tay của mình ra chấm chấm khóe mắt, "Chỉ là khi nhìn thấy Tống công tử thì ta lại nhớ tới hôm qua đệ đệ ta bị một cử nhân từ nơi khác đến khinh nhục, việc này làm ta có chút buồn."

"Lại còn có sự việc bất bình như này sao?" Tống Liêm sửng sốt nói, "Vì cử nhân đều đang lấy việc đọc sách là nhiệm vụ chính, sao có thể làm ra việc khinh nhục người khác như vậy được, thật sự là làm ô danh, thân là chưởng viện Nho Lâm Quán ta nhất định sẽ không ngồi yên. Việc này xảy ra như nào, xin Bàng tiểu thư hãy nói rõ ràng với ta."

Bàng Thu Thủy thầm nghĩ cơ hội tới rồi, liền nói ba phần thật bảy phần giả cho Tống Liêm nghe, đem chuyện của Lâm Trùng và Ninh Uyên kể lại nhưng từ miệng nàng lại thành Lâm Trùng chỉ là cưỡi ngựa vô tình va chạm với xe ngựa người khác, lại bị người đó lấy thân phận cử nhân ra uy hiếp ép giao bạc để giữ miệng."

"Y thế mà dám dùng thân phận cử nhân để tống tiền sao, thật nực cười!" Nghe được việc này Tống Liêm lòng đầy căm phẫn, lập tức vỗ bàn đứng lên, "Loại người vô lại như thế, Lâm Nho Quán chúng ta không thể chứa hắn, việc này ta nhất đinh sẽ báo lên đại đề học để đem hắn xóa khỏi danh sách cử nhân mới được!"

"Tống công tử làm như vậy lại khiến người ta nghĩ ta đến tìm ngươi cáo trạng." Thấy bộ dáng Tống Liêm như thế, Bàng Thu Thủy vội vàng trấn an: "Việc này dù sao cũng đã qua, ta nghĩ dù sao nhịn một việc chính việc tốt thì cũng không cần phải so đo. Mặc dù Tống công tử cũng vì ta mà nghĩ nhưng không cần làm người khác khó xử như vậy, dù sao thì đọc sách học tập cũng không dễ, có lẽ y cũng chỉ sai phạm nhất thời, nếu như Tống công tử có tâm thì chỉ cần nhắc y đôi câu là được."

"Bàng tiểu thư nói có lí, ta hi vọng tiểu tử kia cũng biết cảm ơn tấm lòng thành của tiểu thư." Tuy rằng ngoài miệng Tống Liêm nói như vậy nhưng trong suy nghĩ đã âm thầm tình toán chỉnh Ninh Uyên, người chọc phải Bàng tiểu thư nhất định phải trả giá.

Ninh Uyên ở trong khách điếm ở hai ngày thì tìm được một tòa nhà ở thành tây, người bên thành tây đa số là bình dân, giá cá cũng khá tiện nghi, cho dù có không rộng lắm nhưng một nhà bọn họ ở cũng dư dả nhiều, chọn nơi này thì Ninh Uyên cũng có suy xét khác, nơi này cách nơi ở quan gia thành Đông khá xa nên sẽ tránh được một số phiền toái không cần thiết.

Vừa vào thành đã gặp chuyện của Lâm Trùng khiến ninh Uyên hiểu được một chuyện, ở đất Hoa Kinh này, việc ngươi không đi trêu chọc người khác sẽ không đại biểu việc ngườ khác sẽ chủ động tới quấy phá ngươi. Nếu muốn bình yên sống ở đây thì tốt nhất phải học cách tránh được thị phi.

Dọn dẹp xong hết một ngày, sau đó Ninh Uyên liền tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút nhưng bất tri bất giác y lại đi đến nơi ở của Hô Duyên Nguyên Thần trước kia, nơi này đã trở thành địa điểm cứu tế dân, một quan viên mặc quan phục màu xanh ngồi trước của, hình như hắn đang giúp những người già thực hiện việc phân phát gạo thóc cho từng người.

Lí do vì sao y lại đến nơi này, trong lòng y là một mảnh mơ hồ, rõ ràng y biết Hô Duyên Nguyên Thần không ở đây nữa, nhưng trong tiềm thức của y thì có lẽ tới đây phải chăng y sẽ thấy được hắn.

Y không biết trong lòng mình là đang nhớ hắn, y còn có nhiều việc cần làm, không rảnh mà suy nghĩ những thứ vớ vẩn này, có lẽ chỉ là y mệt quá, hoặc là..... y cảm thấy có chút cô đơn.

Nho Lâm Quán là nơi quản lý tất cả cử nhân trên cả nước, đứng đầu nơi này là Đại đề học cùng với đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, phía dưới là hai người Phó đề học. Sau mỗi kì thi mùa thu nơi này sẽ chuẩn bị cho kì thi mùa xuân mà chiêu mộ cử nhân cả nước vào kinh thành, đăng ký vào danh sách Nho Lâm Quán. Thường ngày thì những cử nhân sẽ tới Nho Lâm Quán để đọc sách, nghiên cứu và thảo luận với nhau, lấy tinh thần cầu tiến làm mục tiêu, đồng thời thì ở Nho Lâm Quán cũng có rất nhiều điển tịch kinh điển, nơi này hàng năm đều có người đề danh Kim bảng, tiến sĩ, tính ra cũng là nửa chức quan, làm rạng danh tổ tông.

Chỉ mà kỳ thi xuân mỗi năm người đạt được cử nhân, tiến sĩ rất ít. Mỗi năm như vậy, từ năm này sang năm khác, danh sách cử nhân ở Nho Lâm Quán đã tích lũy được một con số cực kỳ không lồ, lâu lâu cũng sẽ có một vài sĩ tử cảm thấy vô vọng với kỳ thi liền sẽ gói đồ về quê, nhưng đại đa số mọi ngươi vẫn cảm thấy mình có khả năng đậu nên vẫn ở lại, họ mang trên mình một loại khí phách "chưa đến phút cuối sẽ không dừng lại", thậm chí cũng còn chút hơi tàn nhưng vẫn còn vững chân ở lại. Vì thế nên trong Nho Lâm Quán có thể thấy rất nhiều hình ảnh lão nhân và những học sinh trẻ tuổi đang tranh luận học vấn với nhau.

Sau khi hoàn thành hết mọi chuyên, Ninh Uyên liền mang theo danh sách của mình tới Nho Lâm Quán để đăng ký. Người phụ trách của y dẫn y đi qua một hành lang gấp khúc rất dài tới cửa phòng Đại đề học, đứng ngoài gõ cửa chờ cửa mở ra.

Trong phòng có hai người, lão nhân ngồi ở phía sau bàn nhìn qua rất nghiêm khác, râu hắn vừa dài vừa trắng, còn thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn lại rất anh tuấn, dáng người cao ráo, nhìn từ trong ra ngoài đều tràn ngập khí tức tri thức. Cả hai người đều đang mặc quan phục, không khó để biết họ là quan viên của Nho Lâm Quán.

Người hầu mở cửa xong liền khom người lui ra, Ninh Uyên chỉnh vạt áo rồi tiến lên hành lễ với lão nhân đang ngồi nói: "Á nguyên Giang Châu phủ Ninh Uyên xin bái kiến Đại đề học." Nói xong y cung kính trình lên công văn và danh sách của mình.

Sau khi nghe thấy tên của y thì hai người trong phòng đều giật mình, trên mặt lão nhân là kinh ngạc, còn thanh niên kia thì không khỏi liếc sườn mặt y một cái, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ khinh thường đối với y.

"Ngươi là Ninh Uyên sao?" Đại đề học Hứa Kính An nhìn Ninh Uyên nói: "Ta đã sớm được nghe Cao Úc đại nhân nhắc tới tên ngươi, có thể đạt được hạng hai trong kì thi thì học thức cũng không tệ, ánh mắt Cao đại nhân thật tốt." Nói đến đây thì Hứa Kính An cầm lên danh sách của Ninh Uyên nhướn mày lên nói: "Ngươi mười bảy rồi sao? Kì thi thu năm mười sáu tuổi là có thể tham gia rồi, năm ngoái ngươi thi rớt?"

"Không phải thưa đại nhân. Năm ngoái vì tổ mẫu mất nên học sinh ở nhà giữ đạo hiếu một năm, chưa từng đi thi." Ninh Uyên rũ mắt đáp lại.

"Thì ra là thế." Hứa Kính An gật đầu, "Ta còn nghe nói năm nay Giang Châu phủ còn xuất hiện thêm một quái tài khác là Tạ Trường Khanh, nghe người khác nói thì hắn cũng tới Hoa Kinh rồi chỉ là ta chưa được gặp hắn lần nào. Giang Châu phủ năm nay có hai người mới tới, chỉ sợ là tên Cao Úc kia muốn kiêu ngạo lên trời mất."

Hứa Kính An và Cao Úc, hai người lãnh đạo Nho Lâm Quán và Hàn Lâm Viện, cũng tương đương việc lãnh đạo của tất cả thư sinh trên Đại Chu, ngày thường trừ bỏ có chút ganh đua với nhau thì hai người cũng là hai lão hảo bằng hữu của nhau.

"Đây là lần đầu tiên ngươi đến Nho Lâm Quán thì ắt hắn ngươi cũng không quen thuộc địa hình, nhân tiện thì nhờ hắn tới đưa ngươi đi dạo một vòng Nho Lâm Quán vậy, hắn chính là chưởng viện Nho Lâm Quán Tống Liêm, cũng là Thám Hoa lang năm ngoái được hoàng thương đích thân đề bút, hắn đã ở Nho Lâm Quán nghiên cứu cũng được hai năm, tạm xem như là như huynh ngươi đi." Hứa Kính An vừa nói vừa chỉ vào thanh niên đứng bên người mình.

"Tống sư huynh." Ninh Uyên nghiêng người hành lễ với hắn.

Tống Liêm nghiêng người đánh giá Ninh Uyên một lúc, thầm nghĩ rằng người này lớn lên mi thanh mục tú, hiểu lễ nghĩa, nếu không phải có Bàng tiểu thư chỉ điểm trước cho mình thì hẳn là minh sẽ bị gia hỏa này qua mặt. Vốn mình cũng đang định nghĩ cách giúp Bàng tiểu thư trút giận, không ngờ vừa nghĩ thì chính chủ cũng tự đưa thân tới, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào.

Tuy lòng hắn nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn rộng lượng cười nói, "Ninh công tử chê cười rồi, chúng ta đều là nho sinh nên đừng khách khí như vậy."

Hứa Kính An thấy hai người bọn họ đã chào hỏi nhau xong liền phất tay nói: "Ta còn phải viết sổm Ninh Uyên, nếu còn chỗ nào không rõ thì có thể tới tìm Tống chưởng viện thỉnh giáo sau."

Sau khi theo thứ tự rời khỏi, Tống Liêm cũng không khách khí mang Ninh Uyên đi dạo quanh Nho Lâm Quán một vòng.

"Đay là Tĩnh Tư đường, nơi mà nho sinh thường tĩnh tâm để viết văn chương, còn đó là Tàng Thư Các, thư tịch bên trong có thể tùy ý lấy đọc, nhưng một ngày không được lấy quá qua cuốn sách, phía sau là nhà ăn, mỗi cử nhân đều có thể tới đó để lãnh thức ăn, thức ăn làm đều dùng bạc triều đình cấp cho nên không phải tốn bạc để nhận cơm, phía trước là nơi dạy học, mỗi tháng vào ngày mùng một và mười lăn đều có học sĩ từ Hàn Lâm Viện đến dạy học, ngày thường cũng có không ít người đến đó thảo luận nên nơi này là nơi được yêu thích nhất Quán." Nói xong, hai người vòng qua bên cạnh nơi dạy học, bên này là một cái sân cực kì lớn, trên mặt đất là từng viên đá hình vuông lớn được ráp xuống, mỗi một phiến đá như vậy vừa đủ rộng để mỗi người khoanh chân ngồi trong đó, mà lúc này trong sân đang tụ tập một nhóm người lớn, hình như đang tranh luận đến bốc lửa có xu hướng muốn đánh nhau tới nơi.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng truyện đã viết được hơn 50 vạn từ nhưng ta muốn nói một chút, kỳ thật phó bản Giang Châu lúc trước chỉ là trải đường cho Hoa Kinh mà thôi, nội dung chính của truyện đều sẽ ở Hoa Kinh cả, đủ loại nhân vật sẽ lên sân khấu, dần dần sẽ có đánh nhau, đây mới được gọi là nhân sinh bưu hãn. Thanh niên trước kia tỏa sáng ở nhà, giờ sẽ thành cực phẩm ở nơi khác (mọi người có thể hiểu là tiểu Uyên Uyên trước kia nổi tiếng ở Giang Châu, giờ Hoa Kinh còn hơn thế, vả mặt chẳng hạn) , tiểu Uyên Uyên thật giỏi mà =V=

_______________

Phong: Hè lô mọi người, cuối cùng thì tiểu Uyên Uyên cũng nhập học rồi :>>>> hóng đoạn vả mặt rồi gặp lại công ghê.

Hẹn gặp mọi người ở chương sau nhé!

#2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro