Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

_________________________________

Vì thế mùa hè năm nay, người dân ở Hoa Kinh ngoại trừ vẫn quây quần quanh bếp lò, đốt pháo hoa như cũ, thì họ cũng không quên lôi chuyện của Bàng gia và Ninh gia ra nói một trận, chuyên lôi ra để mua vui, đến mức đương sự năm ngoái còn có khách tới đông nườm nợp, ấy thế mà năm nay tết đết lại đóng chặt cửa, ai đến chúc tết đều bị Bàng Tùng lấy lý do không khỏe không tiện gặp người khác mà đuổi người đi.

Dù sao chuyện đó như vậy thì với da mặt của Bàng Tùng làm sao có thể khua chiêng gõ trống mà ăn tế được, huống chi, Lâm Trùng và Bàng Thu Thủy còn phải dưỡng thương. Đêm giao thừa nơi nào cũng nhộn nhịp tiếng cười, chỉ có mỗi một Bàng phủ là lạnh lẽo như vào hầm băng.

Tương phản, tại nhà Ninh Uyên ở phía tây, mặc dù nhà không có nhiều người nhưng đây cũng là năm đầu tiên mọi người rời khỏi Giang Châu ăn tết, Thư thị chuẩn bị nguyên liệu, còn Đường thị mang hai tỷ muội Bạch thị đi làm vằn thắn, đến nỗi mấy nam nhân như Ninh Uyên, Chu Thạch, Nô Huyền cũng phải bắt đầu dọn bếp, rửa nồi, nấu nước, giết gà lung tung, ngay cả Ninh Hinh Nhi cũng tràn đầy hứng thú mà chạy lại hỗ trợ, không sợ dơ chút nào, Nô Huyền chặt củi, còn nàng thì xếp lại.

Ăn mâm đồ tết do chính tay họ chuẩn bị xong, hai tỷ muội Bạch thị liền mang bộ bài đang thịnh hành ở Hoa Kinh ra, kêu gọi mọi người tới đánh bài nâng cao tinh thần năm mới, nhưng mới đánh hai ván, không biết có phải do bọn họ ăn nhiều quá hay không, không nhịn được mà thấy hơi mệt, Ninh Hinh Nhi cũng ngồi ngáp liên tục, thế nên mọi người cũng tự mình về phòng riêng để ngủ. Vốn hôm nay Chu Thạch sẽ gác đêm nhưng Ninh Uyên biết mỗi ngày hắn gác đêm rất mệt nên cũng tống hắn đi ngủ, tự mình đi qua gác mái gác đêm.

Mặc dù là tối khuya, so với độ lạnh ở Giang Châu thì Hoa Kinh cũng không lạnh lắm, nhưng hai ngày này lại rơi khá nhiều tuyết, trong sân cũng đã thành một tầng tuyết mỏng phản chiều lại ánh nến, khiến một cảnh tối tầm thường trở nên nghệ thuật hơn.

Ninh Uyên ngồi trên bàn đá giữa sân, trên bàn có một chung rượu nhỏ, ở xa xa ngẫu nhiên sẽ có một chút tiếng pháo trúc vọng lại khiến Ninh Uyên có chút ảo giác yên bình. Đời trước y đã hướng tới một cuộc sống như này, cùng người nhà sống vui vẻ bên nhau, không có phiền nhiễu, không ai bắt nạt, nhất thời y cảm thấy cứ an bình sống như này không không tệ.

Sau kì thi xuân lấy một chức quan nhàn tản, tìm cho Ninh Hinh Nhi một nhà chồng tốt, còn mình thì với thể chất này muốn tìm người thành thân thì không được, vẫn nên là độc thân một đời, chờ Đường thị trăm tuổi mất thì hắn cũng không có bất kỳ vướng bận nào nữa, đến lúc đó hắn có thể từ quan rời đi, du sơn ngoạn thủy, cuối cùng thì tìm một nơi yên bình núi xanh nước biếc mà an ổn tuổi già, yên nghỉ tại đó.

Nghĩ đến đây, Ninh Uyên lại thở dài một hơi, ý tưởng này tuy tốt, nhưng lại phi thực tế, thế đạo hiện giờ không phải cứ muốn yên ổn là yên ổn được, y tự hỏi bản thân từ khi đến Hoa Kinh tới giờ chưa từng chủ động trêu chọc ai, nhưng đầu tiên là Tống Liêm, sau là Lâm Trùng phía sau có phủ Xương Thị Hầu, tất cả đều sẽ không cho mình kết cục tốt, thêm nữa còn có một Mạnh Chi Phồn không rõ địch hay bạn, một Tư Không Húc kẻ thù kiếp trước, bị những người này vây quanh mà muốn sống an ổn thì chỉ có vọng tưởng.

Huống chi còn có Hô Duyên Nguyên Thần.

Nghĩ đến Hô Duyên Nguyên Thần, trong lòng Ninh Uyên nóng lên một chút, thử thách một năm đã qua đi, y cũng đã 18 tuổi mà Hô Duyên Nguyên Thần cũng rời đi gần ba năm.

Làm người ta cảm thấy kỳ lạ là ba năm nay, không phải là thời gian ngắn nhưng diện mạo và giọng nói của Hô Duyên Nguyên Thần y nhớ rất rõ ràng, giống như hắn chỉ mới rời đi không lâu.

Khi mới sống lại trong lòng y tràn đầy hận ý, vốn là y quyết định đời này sẽ không yêu một ai, cũng không liên quan gì với người nào, nhưng Hô Duyên Nguyên Thần lại cố tình chen vào khiến y không kịp phòng bị, không cho y thời gian, nhưng hắn trêu chọc y xong liền vỗ mông chạy lấy người, tới nay không có chút tin tức nào, lâu như vậy cũng khiến y nghĩ những lời âu yếm khi đó của hắn chỉ là trêu đùa y.

Ninh Uyên khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên y trừng to hai mắt, cảm xúc này của mình không lẽ là giận dỗi sao?

Y cảm thấy mặt mình hơi đỏ, tim đập nhanh, liền vội nâng rượu lên một hơi uống cạn sạch, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng lớn trên trời.

Cũng không biết hiện tại Hô Duyên Nguyên Thần ở Đại Hạ như thế nào rồi.

"Ai đấy?" Cho dù trong lòng đang bận suy nghĩ nhưng Ninh Uyên vẫn luôn đề cao cảnh giác, tiếng giày da dẫm lên tuyết tuy nhỏ nhưng cũng không qua được tai của Ninh Uyên.

Người đang trốn sau cây hoa mai thấy Ninh Uyên thấy không thể trốn được nữa nên bước ra, trong nháy mắt, bỗng Ninh Uyên có ảo giác đó có khi nào là Hô Duyên Nguyên Thần đột nhiên xuất hiện, dù sao thì tên kia trước giờ cũng hay lén lút đi vào sân người khác.

Nhưng y rất nhanh đánh bay cái suy nghĩ này, mặc dù không thấy rõ mặt người đến nhưng ánh trắng vẫn soi được thân hình người đó, Hô Duyên Nguyên Thần không thể nào "nhỏ xinh" như vậy được, người nọ tiến lên hai bước, Ninh Uyên bỗng nhiên cười, "Trễ như vậy sao ngươi không ngủ trong phòng mà chạy ra đây làm gì vậy."

Nô Huyền khẽ cau mày, môi nhấp hắn cũng hơi run, nhìn nặng nề tâm sự, đứng một lúc lâu mới nói: "Ta không ngủ được."

Ninh Uyên lắc đầu cười, rót thêm một chén rượu, chỉ vào ghế đá bên người kêu Nô Huyền ngồi xuống, Nô Huyền chần chừ một lát thì cũng tới ngồi, nhưng cả người lại rất câu nệ, trên mặt cũng kiểu muốn nói lại thôi.

Hắn không nói thì Ninh Uyên cũng không hỏi, nhất thời xung quanh hai người chỉ có tiếng uống rượu.

Tâm Nô Huyền vẫn luôn không yên, điểm này kỳ thật Ninh Uyên đã sớm chú ý. Nói chính xác thì từ sau khi trở về từ yến hội của nhị hoàng tử thì Nô Huyền vẫn luôn trong bộ dáng mất hồn mất vía, Ninh Uyên cũng không biết lúc hắn rời khỏi yến hội hắn đã làm gì, hay là hắn gặp ai, nhưng hắn trở nên như vậy chắc chắn có quan hệ với việc đó, mặc dù tò mò nhưng loại chuyện này Ninh Uyên cũng sẽ không chủ động hỏi thêm, chỉ có thể để người chủ động nói.

Cho nên Ninh Uyên vẫn luôn đợi, hắn biết rõ Nô Huyền dù sớm hay muộn cũng sẽ tìm cơ hội nói với y. Hiện tại, hẳn cơ hội đã tới.

Mời Ninh Uyên uống tới ly rượu thứ ba, rốt cuộc thì Nô Huyền cũng mở miệng, ngữ khí thông thả nhưng lại rất kiên định nói: "Thiếu gia, có chuyện này ta vẫn luôn gạt ngươi...., kỳ thật, ta và nương cũng không phải tiện dân."

"Nga?" Ninh Uyên giả vờ tò mò mà nhướn mi.

(Thấy "nga" cute quá nên để nguyên QT =)) )

"Thân phận thật của chúng ta là...." Hắn hít sâu một hơi, dùng sức nhắm mắt lại, "Tên của ta vốn là Tư Không Huyền, ta là hoàng tử, và nương của ta cũng không phải cung tần bình thường, nàng cũng chỉ đứng sau bốn phi Thư Quý Tần."

Nói một mạch hết những lời này, Nô Huyền mới thấp thỏm mở mắt, yên lặng nhìn biểu cảm của Ninh Uyên.

Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để xem phản ứng của Ninh Uyên, dù sao thì bất kì ngươi nào đột nhiên biết được hạ nhân hầu hạ mình nhiều năm là hoàng thân quốc thích, thì đều sẽ cho rằng hắn bị điên, mơ mộng hão huyền.

Nhưng vì để chứng minh lời nói của mình, Nô Huyền đã chuẩn bị tốt, hắn thâm chí còn mang theo ngọc bài phụ hoàng viết cho hắn lức hắn mới sinh ra cho Ninh Uyên xem, ngọc bài kia cũng không có gì quý cả, mỗi một vị hoàng tử đều có một khối, sau lưng ngọc bài đó được hoàng thượng tự tay viết lên sinh thần, thứ này đáng lẽ là khi hắn bị xóa hoàng tịch đã bị thu hồi, nhưng hắn vẫn đoạt trở lại, giấu dưới giày, vẫn luôn lặng lẽ mang theo.

Nhưng không ngờ được sau khi Ninh Uyên nghe hắn nói xong thì lông mày cũng không run chút nào, vẫn như cũ thong thả rót rượu, phảng phất như lời hắn nói chỉ là thời tiết hôm nay lung tung.

"Thiếu gia, ngươi không hiểu ý của ta sao?" Phản ứng của Ninh Uyên khiến Nô Huyền có chút không tin được, nói lại một lần,"Ta nói là ta đã từng là Lục hoàng tử đương triều Tư Không Huyền."

"Ta nghe rõ rồi." Ninh Uyên gật đầu nhưng vẫn là biểu tình bất biến kia.

"Nhưng mà ngươi......" Nô Huyền hoàn toàn ngây người, hắn không biết nên như thế nào tiếp, dừng một chút lại nói: "Ngươi không tin?"

"Không, ta tin ngươi." Rốt cuộc Ninh Uyên cũng nghiêng mặt sang nhìn hắn, "Nhưng ta tin thì sao? Ngươi cái tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải ba quỳ chín lạy hành lễ với ngươi thì mới có thể tỏ vẻ là ta tin ngươi sao?"

"Ta......"

"Vô luận thân phận ngươi ngươi là gì, nhưng thân phận hiện tại của ngươi cũng sẽ không thay đổi." Ninh Uyên nhàn nhạt nói: "Mặc dù ngươi từng là hoàng tử, nhưng ngươi cũng chỉ là "từng", hiện tại, ngươi vẫn là một bình dân bị giáng chức, cùng với những người ngoài kia có gì khác nhau? Mặc kệ trước kia ngươi là ai, nhưng hiện tại thân phận của ngươi sẽ không thay đổi, ta cũng không cần phải quá kinh ngạc làm gì."

Những lời này của Ninh Uyên khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng từng câu đề có tình có lý, đúng vậy, liền tính trước kia hắn là hoàng tử thì sao, hoàng tịch bị xóa, bị giáng chức, thân phận còn thấp hơn những bình dân kia, lý do Ninh Uyên nói cũng không có gì kinh ngạc."

Ninh Uyên gật đầu, "Thiếu gia nói không sai, là ta làm lớn chuyện."

Ninh Uyên nhìn Nô Huyền, tuy rằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại hiện lên ý kinh ngạc, bởi vì y căn bản không nghĩ tới việc Nô Huyền sẽ chủ động khai hết tất cả bí mật cho mình.

Đây cũng không phải việc đơn giản gì, phải biết rằng trong trận chiến tranh giành vương quyền, nếu sơ sẩy một chút liền sẽ rơi vào chỗ chết, thời điểm nào đó sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu kẻ thù trước kia của bọn họ không chịu buông tha thì không chỉ khiến bọn họ nguy hiểm hơn, còn liên lụy đến những người xung quanh.

Lúc trước khi ở Hương Hà trấn cũng là như vậy, không chỉ riêng hai mẫu tử họ và hai nam nhân ở đó cùng làm cu li, Thư thị rõ chỉ bị cảm nắng nhưng bị mọi người nói thành dính dịch bệnh, bị người ta vứt bỏ cho tự sinh tự diệt, nếu như nói việc này không có người cố tình làm, nói thế nào thì Ninh Uyên cũng không tin được.

Thậm chí nếu không phải Hương Hà trấn quá mức hẻo lánh cằn cỗi, khiến quan cai trị cũng thường xuyên lười biếng đối với mệnh lệnh bề trên truyền xuống cũng mắt nhắm mắt mở làm, thì hai mẫu tử bọn họ đã sớm gặp nguy hiểm.

Sau khi đem người vào Ninh phủ, Ninh Uyên vẫn luôn đề phòng đến khả năng sẽ có người tới uy hiếp, dựa vào bản lĩnh kiếp trước y theo Tư Không Húc mài dũa được, y đã đem toàn bộ uy hiếp đó vứt ra ngoài, chiếu cố mẫu tử họ rất tốt, thậm chí lần này vào kinh bọn họ cũng không bị người khác chú ý đến.

Nhưng mà hiện tại Nô Huyền còn chủ động nói thẳng thân phận với y, Ninh Uyên không tin Nô Huyền không biết việc này có nghĩa là gì, Ninh Uyên đã sớm hiểu rõ nếu đổi thành người khác biết được trong nhà mình có hai quả bom hẹn giờ này, chỉ sợ vì bản thân mà bo bo giữ mình mà đuổi bọn họ ra ngoài.

Quả nhiên, kế tiếp Nô Huyền nói: "Những năm nay t và nương đã được thiếu gia chiếu cố rất nhiều, nhưng giờ thiếu gia đã biết được thân phận của bọn ta, cũng hiểu được chỉ cần ta và nương còn sống một ngày trên đời này thì những người muốn mạng của ta cũng sẽ không từ bỏ. Ở Giang Châu thì không nói, nhưng Hoa Kinh là địa bàn của họ, sớm hay muộn thì bọn ta cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó sẽ liên lụy đến thiếu gia và phu nhân nên ta muốn xin thiếu gia từ chức, cho ta mang nương của ta rời đi."

___________________________________________

Phong: :> công ơi, khi nào lên dị, lâu quá rồi đó, Uyên Uyên nhớ chồng kìa.

#20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro