Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

____________________________

Khuya tới, mấy đại hán cao to thừa dịp trời tối liền khiêng 3 rương lớn vào nhà Ninh Uyên.

Vì để không bị chú ý tới nên họ vẫn cẩn thận đi bằng hẻm nhỏ cạnh cửa hông, đêm đã khuya nhưng Ninh Uyên vẫn chưa ngủ mà đứng chờ trong viện nhìn mấy người kia khiêng rương xuống, quản gia dẫn đầu nói với Ninh Uyên: "Phiền công tử cất đồ gọn gàng, lão gia còn nhờ tiểu nhân truyền lời cho Ninh công tử, việc này rất quan trọng, nếu như công tử đã bước lên thuyền này thì tất nhiên không có lý do nào mà quay đầu. Bằng không, hậu quả của việc đó ắt hẳn công tử đây sẽ gánh không nổi."

Đầu lĩnh cụp mi mắt nói, nhưng lời hắn nói ra lại không hề khác khí, nói xong hắn liền dẫn mấy tên kia vội vàng rời đi.

Ninh Uyên tiến đến lần lượt mở từng rương ra, trong đó đầy ắp toàn là vàng bạc châu báu, số lượng lại rất khả quan. Ninh Uyên tùy tay nhặt lên một nén vàng, nắn nắn cười nói: "Đúng là không hổ danh Xương Thịnh hầu, tùy tiện liền có thể mang ra một đống vàng bạc, không biết phủ hắn còn giấu nhiều nữa không. Bàng gia này vào kinh còn chưa lâu nhưng lại vớt được không ít nước luộc mà."

"Công việc phó chỉ huy Trung Thư Tỉnh này vẫn luôn là công việc béo bở, trên đời này người muốn thăng quan phát tài có cả một đónh, đặc biệt là khi chức vị chỉ huy điều hành vẫn còn đang bị trông, quân binh đều rơi vào tay của phó chỉ huy. Vì tiền đồ của bản thân nên tất nhiên sẽ có nhiều người đem vàng bạc đưa vào phủ Xương Thịnh Hầu." Nô Huyền đứng sau Ninh Uyên trầm giọng nói: "Chức quan này nguyên bản cũng không phải do Bàng Tùng làm, cũng không biết phụ.... Hoàng thượng rốt cục nhìn trúng điểm nào của hắn."

Ninh Uyên không nói tiếp mà lại nhẹ nhàng thả tay xuống, vỗ tay nói: "Chu Thạch hành động chưa."

"Cải dưa một canh giờ trước đi ra ngoài tới giờ vẫn chưa có tin truyền về thì ắt hẳn là thuận lợi." Nô Huyền nói: "Chỉ là ta vẫn không hiểu sao thiếu gia không nói chuyện này cho Mạnh công tử. Chỉ cần có Mạnh Quốc công ra mặt thì cho dù cho Bàng Tùng mười lá gan thì hắn cũng không dám dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để mưu hại Cao đại nhân."

"Mạnh quốc công còn quản loại việc như này còn chưa tính được, hơn nữa, làm gì có cái bánh nhân thịt nào từ trên trời rơi xuống, ngươi dựa vào cái gì để người khác vô điều kiện giuos đỡ ngươi? Nhân tình thiếu quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt." Ninh Uyên quay đầu liếc mắt nhìn Nô Huyền một cái, "Khuya rồi, chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị, có lẽ Chu Thạch bên kia cũng đã bắt đầu rồi."

Nô Huyền gật đầu.

Trên bến tàu Hoa Kinh, vốn phải là bóng đêm yên tĩnh nhưng lại có rải rác những tiếng chọc gọc nhau từ trên những chiếc du thuyền xa hoa kia truyền xuống.

Đều nói là no ấm tư dâm-dục, kẻ có tiền trên đời hầu như đều khá thích cách tiêu khiển phía sau, họ vẫn sẽ tìm một vài việc vui cho mình, thuyền hoa ở bến thuyền chính là ví dụ điển hình. Ở trong mắt các quý công tử danh môn Hoa Kinh thì những thanh lâu kỹ quán ngoài kia chỉ là nơi của những tên nhà giàu mới nổi, không chỉ không có cách âm, những nữ tử nơi đó đều yên chi tục phấn, nào như những mỹ nhân trên thuyền hoa này, tinh thông cầm kỳ thư họa, trừ bỏ có thể bồi ngươi ngủ ra thì không khác gì những khuê tú danh môn kia.

Đương nhiên, phí tiêu dùng ở nơi này cũng cực kỳ cao, cho nên, muốn tới đây tiêu khiển lâu dài thì đều là con cháu gia cảnh có chút giàu có nhà làm quan hoặc là họ hàng thân thích của quan-tỷ như cháy trai Xương Thịnh Hầu Lâm Trùng này.

Trên nhã gian tầng hai của thuyền hoa, Lâm Trùng miệng còn hôi sữa ôm một kỹ nữ đẫy đà trêu đùa không ngừng, hay uống một ngụm rượu rồi lại cắn một cái lên bộ ngực trắng như tuyết của nàng, chơi rất vui.

Trước kia ăn phải trận đòn roi của Bàng Tùng, khiến hắn phải nằm trên giường ước chừng cũng gần tháng, thời gian đó hắn buồn đến hư. Cũng may, tuy Bàng Tùng nổi giận nhưng vẫn đau lòng cho hắn, mời đại phu nổi danh nhất kinh thành trị thương cho hắn, bằng không thì hắn cũng không thể khỏi nhanh như vậy, mới xuống được giường đã chạy đi tìm hoan mua vui.

Trên thuyền hoa toàn cung những bình rượu quý rượu mạnh, chơi cùng kỹ nữ một hồi thì Lâm Trùng cũng hứng lên, đang muốn cởi thắt lưng làm việc thì đột nhiên trán hắn bị cái gì đập một phát, đau đến mức hắn phải bật người dậy từ trên người kỹ nữ.

"Là ai!"

"Lâm công tử có chuyện gì vậy?" Kỹ nữ không hiểu nhìn hắn.

"Có người dám ám toán bản công tử!" Bộ dạng Lâm Trùng có chút nhìn gà hóa cuốc, nhìn quanh phòng một hồi cũng chỉ thấy có hắn và kỹ nữ, bên cạnh giường lại có một cục đá nhỏ bằng nắm tay, cửa giấy cách đó không ca còn có một cái lỗ lớn trên cửa. Hiển nhiên đây là do người dùng đá lớn phá cửa sổ, sau đó mới ném cục đá này lên lầu hắn.

"Rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu dám ám toán ta!" Lâm Trùng máu xông lên não, hai ba cái liền mặc lại quần áo liền lao ra ngoài tìm người ném đá hắn muốn hưng sư vấn tội, nhưng hắn vừa mới bước ra khỏi cửa phòng liền đâm vào người của bạch y công tử đi ngang qua đó.

"Đáng chết!" Lâm Trùng lớn giọng chửi bậy một câu, "Tên nào không có mắt dám chặn đường của bổn thiếu gia!" Mắng xong hắn mới ngẩng đầu nhìn mặt người mình vừa mới đâm vào, không xem còn tốt, mà xem xong hắn liền tối sầm mặt như có thể tích nước, sống lưng Lâm Trùng cứng đờ, áo trong liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Ninh...... Ninh công tử......" ngữ khí lần này của Lâm Trùng so với lúc nãy như hai người khác nhau, không chỉ không dám thở mạnh, nói cũng lắp bắp, "Ta, ta không nhìn thấy ngươi....... Thật, thật sự là hiểu lầm mà thôi......" 

Ninh Trọng Khôn tức đến khóe mắt híp lại, hắn đây là lần đầu tiên bị người ta dùng lời lẽ khó nghe như vậy để nhục mạ, cố tình đối phương còn là tên nhãi Bàng gia từng có chút thù cũ với hắn. Việc của Bàng Thu Thủy và Ninh San San lần trước được giải quyết hắn cũng không thấy tên Lâm Trùng này chịu vài roi liền ngoan ngoãn, tiếc là Ninh Quốc công nói hắn với Bàng Tùng cùng làm việc trong triều, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có thể cho qua được thì cho qua, hơn nữa còn thuyết phục được Ngô phu nhân. Tuy rằng tính Ngô thị đanh đá nhưng cũng không phải người không biết xem thời thể, thấy Bàng Thu Thủy cũng chịu cực ở Hình bộ lâu như vậy, Lâm Trùng cũng bị một trận roi lớn nên cục tức này cũng vơi không ít, nàng liền gật đầu, hai vị trưởng bối ra quyết đinh như vậy, Ninh Trọng Khôn thân là một tiểu bối cũng không nói được gì mà chỉ có thể nhịn xuống.

Chỉ là Lâm Trùng lúc này cũng không thấy khôn hơn chút nào, chưa qua được bao lâu mà lại có thể cố tình diễu võ dương oai trước mặt mình!

Ninh Trọng Khôn nắm chặt tay, thù mới hận cũ đi lên, hắn thật sự muốn đem tên ăn chơi trác táng này ấn trên đất mà đánh một trận, nhưng hắn từ nhỏ sống sung túc, với võ nghệ gì đó chỉ có chút da lông, ngược lại thì Lâm Trùng từ nhỏ vẫn luôn tập võ, động tay động chân chỉ có hại với hắn. Hơn nữa, bên người hắn đêm nay còn có một vị khách quý, không thể sơ suất được.

"Thôi." Ninh Trọng Khôn phất tay áo, không nhìn Lâm Trùng nữa liền mang theo nam tử anh tuấn đứng cạnh hắn nghênh ngang rời đi. Lâm Trùng vẫn luôn cúi đầu cho tới khi Ninh Trọng Khôn đi xa mới ngẩng đầu liên, phun một ngụm nước bọt xuống đất, mắng một câu mới nhớ ra mục đích của mình, vội vã chạy xướng dưới cầu nối.

Cầu nối của thuyền hoa rất rộng, trong bóng đêm ở boong tàu không có ai, Lâm Trùng tự mình đi tới gian phòng gần cửa sổ, quả thực ở đó hắn thấy hai tên hạ nhân đang ghé tai nhau bàn gì đó, thấy vậy hắn liền nổi giận, vừa định bước lên túm lấy người chất vấn một phen thì câu chuyện bọn họ bàn lại lần lượt chui vào tai hắn, tinh thần hắn chấn động, ngừng chân mà đứng ở góc tường lắng nghe.

Hắn chỉ nghe một người trong đó nói: "Tin này cũng chỉ là tin vỉa hè, ta cũng không biết được một cử nhân lại có thể càn rỡ như vậy, y còn chưa nhập sĩ mà đã thu nhận hối lộ, người như vậy đi vào trường lại chẳng phải sẽ trở thành ung nhọt hại nước hại dân sao?"

Một người khác nói: "Ai nói hắn là quan môn đệ tử của Cao đại nhân Hàn LÂm viện đâu, có Cao đại nhân chiếu ứng, tiền đồ rộng mở đâu, người như vậy sẽ được nhiều người muộn nịnh nọt đi."

"Nhưng hắn làm vậy chả lẽ không sợ bị phát hiện? Nhận hối lộ tham ô là trọng tội, bị người phát hiện liền lớn chuyện."

"Ai, ngươi lại quên, y đâu chỉ là một cử nhân đâu! Y khác những sĩ tử khác, này không phải việc không quan không tước, thu tiền đếm bạc thì sao, người khác không quản được, tựa như thuyền hoa được khách nhân cho mấy lượng bạc, việc này luật pháp không quản được."

"Cũng đúng, hắn có thể thuận lợi như hiện tại đúng là mệnh tốt!"

"Nhưng còn cái này ta cũng chỉ là nghe người khác đồn mà thôi." Người đó nói xong ngữ khí của hắn bổng nhiên nghiêm túc khẩn trương, hắn cảnh giác nhìn về bốn phía. Lâm Trùng vội vàng ngồi xổm xuống góc tường, nghe được người nọ nói tiếp: "Cử nhân này hình như còn là quan hệ của Ninh Quốc công, người này nghĩ là hiểu kính cho Ninh Quốc công là được che chở, nhưng Ninh Quốc công cây to đón giớ lớn, bọn họ cũng không dám mạo hiểm nền liền trả toàn bộ ngân lượng đến chỗ cử nhân kia, cứ như vậy vì mặt mũi của Ninh Quốc Công cũng không nguy hiểm gì, một công đôi việc."

"Chắc không phải vậy đâu!" Người kia líu lưỡi nó, "Còn có thể như vậy sao?"

"Chạng vạng ta đi qua nhà cử nhân kia, ta chính mắt thấy y lén lút chỉ huy hạ nhân đem mấy cái rương đen xuống dưới hầm, nghĩ đến việc trong đó toàn bộ đều là vàng bạc.... Đúng rồi, anh em muốn phát tài không, không ngại thì đêm nay chúng tay liền đi trộm một ít, cử nhân kia cũng không nghĩ đến việc có ai phá cửa hầm hắn trộm đi vàng bạc đâu, y còn không thèm để ai tới trông cửa, này không phải là thừa lúc để chúng ta nhặt được tiện nghi hay sao."

"Này...... Không đi không đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì lấy thân phận của chúng ta mà bị bắt được chẳng phải là bị đánh chết sao!"

"Chậc, đúng là nhát gan, thôi, ta cũng thấy hơi sợ, dù sao những người này cũng không phải là người mà chúng ta có thể trêu vào, nhưng nếu ta là thiếu gia nhà quyền quý, sau lưng có chỗ dựa thì ta liền đem đống của cải đó cướp không còn gì, không chỉ kiếm được tiền cho bản thân, mà còn có thể làm gia hỏa tham ô đó ăn một vố đau, y làm sao dám tới tìm ta gây phiền phức."

Hai người nói xong, cảm thấy chỗ này nói tiếp cũng không có gì thú vị nên cũng lần lượt vỗ mông rời đi.

Nhưng Lâm Trùng vẫn đang không nhúc nhích ngồi xổm ở đó, trên mặt đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đứng lên nhưng không tiếp tục đến lầu hai của thuyền hoa tìm kỹ nữ mua vui nữa mà hắn lại vội vàng xuống thuyền, gọi gã sai vặt của mình cùng nhau lên xe ngựa rời đi.

Hai hạ nhân ngồi xổm ở boong tàu nói chuyện lúc nãy sau khi từ biệt thì một người trong đó cúi đầu đi xuống vị trí đuôi thuyền rồi gỡ cái mũ hắn đang đội trên đầu mình xuống, lộ ra khuôn mặt của Chu Thạch, cung kính chào một tiếng với thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn: "Thiếu gia, mọi việc đều được hoàn thành tốt."

Ninh Uyên xoay người, gật đầu ý bảo Nô Huyền đem một cái bao đưa cho Chu Thạch, mở miệng nói: "Thay y phục trước đi, chúng ta còn phải đi gặp người khác."

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Trùng đáng thương.... Trước khi thì hố cha, giờ lại bị cha hố.......

_______________________

Phong: Hé lu mọi người, lâu ngày không gặp nè :> chúc mọi người đầu tuần dui dẻ.

#27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro