Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng chín năm Thuận Thiên thứ ba mươi tư, mới canh tư sáng sớm trấn Phù Dung đã náo động rộn rã, chung quy cũng bởi hôn lễ của đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu Tiêu Diệp - Thất tiểu thư của Tiêu gia nổi danh nhất vùng.

Nhắc đến về Tiêu gia thì quả đúng là một lời khó nói hết. Đứng đầu nhà họ Tiêu là Tiêu lão gia Tiêu Phát năm nay đã ngoài ngũ tuần, nguyên là con thứ của Trấn Bắc lão tướng quân nổi danh một thời Tiêu Thịnh Mặc. Mặc dù sinh ra trong dòng dõi nhà tướng nhưng vì không muốn nối nghiệp binh đao của cha nên Tiêu Phát đã lựa chọn con đường văn chương thi phú để tiến thân. Điều này đã khiến Tiêu lão tướng quân giận dữ, sau nhiều lần khuyên bảo không được bèn đuổi ra khỏi nhà, để con trai tự sinh tự diệt.

Tiêu Phát vì muốn chứng minh cho cha thấy văn mới là vi tôn*, võ chỉ vi thứ nên đã một mình rời khỏi nhà quyết chí ôn thi, đến năm mười chín tuổi thì đỗ làm trạng nguyên trẻ nhất dưới thời Thuận Thiên Đế Nguyên Hạ. Có điều khi bước chân vào quan trường mới khiến Tiêu Phát nhận ra bản thân vốn không phù hợp với chốn xao động, âm hiểm như vậy nên chỉ sau ba năm đã cởi mũ từ quan muốn trở về quê cũ của mẹ là Hàng Châu để theo nghiệp của ngoại tổ phụ trở thành thương nhân.

Thuận Thiên Đế tuy rằng yêu thích tài hoa của Tiêu Phát nhưng biết y là người cương trực, cứng rắn dễ gãy quả thực không hợp với nơi quan trường thị phi nhìn sắc mặt kẻ khác để hành sự. Hơn nữa cũng vì nể mặt Tiêu lão tướng quân nên đã ân chuẩn cho nhị công tử Tiêu gia cáo lão hồi hương, trở về quê ngoại khi mới chỉ hai mươi hai tuổi.

Về tới Hàng Châu, Tiêu Phát đi theo người cậu tên Đỗ Trực học nghề buôn bán. Vì vốn sẵn thông minh nên chỉ mới hơn hai năm y đã có thể tách ra làm riêng, trở thành thương nhân có tiếng tại Hàng Châu khiến cả gia tộc họ Đỗ nở mày nở mặt. Tiêu lão tướng quân thấy con trai của mình ở quê cũ như cá gặp nước ngoài mặt tuy không nói nhưng trong lòng cũng yên tâm. Để giúp Tiêu Phát gây dựng cơ nghiệp còn thường xuyên dùng quan hệ lén giải quyết cho nhi tử của mình những mối làm ăn với quan phủ. Cũng nhờ thế nên thương lộ* của Tiêu Phát cực kỳ hanh thông, làm ăn phát đạt. Bởi vậy dù chỉ mới qua nhược quán* vài năm nhưng y đã có phủ đệ nguy nga với khối tài sản điền viên khổng lồ.

Năm hai mươi sáu tuổi, Tiêu Phát tình cờ gặp gỡ rồi phải lòng đại tiểu thư Tô Liên Vân, con gái lớn của Tô đại học sĩ. Sau hơn một năm theo đuổi, cuối cùng nhờ tấm lòng son sắt của mình, Tiêu Phát cũng được nên duyên với giai nhân. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân tình cảm ân ái mặn nồng, được xưng tụng là đôi giai ngẫu Kim Đồng - Ngọc Nữ khiến nhiều người phải ghen tị. Tình cảm ân ái mặn nồng, Tiêu phu nhân sinh cho trượng phụ mười hai người con, trong đó có đến mười vị tiểu thư, chỉ có hai vị thiếu gia là đại công tử Tiêu Huân và tiểu công tử Tiêu Chiến.

Đại công tử Tiêu Huân năm nay tuổi ngoài ba mươi đã thành hôn cùng đại tiểu thư của quan tri huyện Hàng Châu. Các tiểu thư cũng lần lượt xuất giá gả vào nhà danh môn vọng tộc, đến hiện tại chỉ có bát tiểu thư Tiêu Ngọc và tiểu công tử Tiêu Chiến là chưa thành hôn. Tuy nhiên việc gả nữ nhi đối với Tiêu lão gia vừa là việc vui nhưng cũng là việc lo, chung quy cũng bởi người con út không sợ trời cũng chẳng sợ đất của mình.

Và ngày hôm nay đối với Tiêu Chiến cũng là một ngày cực kỳ đặc biệt.

"Chiến Chiến? Ngươi đang ở đâu?"

"Tiểu thiếu gia, cậu đi đâu rồi?"

"A Chiến?"

Kiệu hoa vừa tới đón tân nương rời đi thì tiểu thiếu gia của nhà họ Tiêu cũng biến mất. Cả phủ sôi sục tìm kiếm khắp nơi, từ phu nhân cho tới các vị tiểu thư và gia nhân đều bắt đầu lục tung đủ mọi ngóc ngách trong phủ. Duy chỉ có Tiêu lão gia là ngồi lặng người ở ghế chủ vị trong chính đường, ông ngước đôi mắt nhìn ra ngoài khoảng sân phấp phới lụa hồng, thở dài nói với quản gia đang sốt sắng ở bên cạnh:

"Mau đem người tới nhà họ Vân đón tiểu công tử của các ngươi về đi."

Lúc này kẻ vốn đang bị tìm kiếm khắp nơi lại đã yên vị trên kiệu hoa của tỷ tỷ nhà mình mà thảnh thơi lén nhìn ra bên ngoài. Thất tiểu thư Tiêu Diệp thấy đệ đệ lại lẻn lên kiệu thì khẽ mắng, trong giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều:

"A Chiến, đây đã lần thứ bảy rồi, đệ vẫn chưa chán sao?"

Nghe giọng nói dịu dàng truyền ra từ phía sau tấm lụa trùm đầu màu đỏ thêu long phượng chỉ vàng rực rỡ, thiếu niên tuấn tú ngồi bên cạnh vội bỏ góc rèm cửa xuống mà ghé sát về phía nàng cười rộ lên:

"Thất tỷ à, đệ tất nhiên là phải đi theo tỷ, nếu không đệ sẽ không yên tâm đâu."

Tiêu Diệp nghe cậu nói thế thì bật cười: "Nếu để phụ thân biết chắc chắn đệ sẽ lại bị ném tới chỗ nội tổ phụ cho xem."

Tiêu Chiến nghe nhắc tới người ông nghiêm khắc của mình thì chẳng những không sợ mà ý cười lại càng sâu hơn: "Hừ hừ, đệ mới không sợ đâu."

Tiểu thiếu gia Tiêu Chiến năm nay vừa tròn mười tám, dung mạo tuấn dật như tiên, là người con út được phu phụ Tiêu gia thương yêu nhất. Đồn rằng khi sinh cậu tường vân* đầy trời, chim muông tề tựu chúc phúc, ngay cả Tiêu lão tướng quân lúc ấy đang ở phủ của con trai trưởng trông thấy điềm lành ấy cũng phải cảm thán khôn nguôi.

Tiêu Chiến sinh ra bụ bẫm kháu khỉnh lại cực kỳ linh động làm cho ai nấy đều yêu thích. Không chỉ cha mẹ mà ngay cả nội tổ phụ của cậu cùng các huynh tỷ trong nhà đều coi như châu bảo mà săn sóc. Nhận được sự nuôi dạy vừa ân cần vừa chiều chuộng của gia đình, Tiêu Chiến dần dần trở thành một thiếu niên thông tuệ, khí chất bất phàm, văn thao võ lược, là tình nhân trong mộng của một nửa thiếu nữ trong tuổi cập kê của thành Hàng Châu. Chỉ là tiểu công tử nhà họ Tiêu cái gì cũng tốt, duy chỉ có một việc khiến người khác phải đau đầu.

Bá tánh Hàng Châu vẫn thường có câu cửa miệng ca ngợi các tiểu thư nhà họ Tiêu, đó là: "Nữ nhi Tiêu gia giai nhân vẹn sắc - Chỉ xứng anh hùng, không chọn kẻ mãng phu*". Có điều nữ nhi nhà họ Tiêu tuy tốt nhưng để lấy được các nàng thì các vị cô gia tương lai dù không muốn cũng phải trải qua một việc hết sức hoang đường. Đó là phải rước người em vợ nghịch ngợm của mình về nhà.

Tiêu Chiến vì là con út nên được gia đình cực kỳ cưng chiều, nhất là có sự hậu thuẫn từ người nội tổ phụ là Trấn Bắc tướng quân vang danh một thời nên ngày thường hành xử có chút tuỳ ý. Dù rằng thông thạo lễ nghĩa, làm người cũng có chừng mực, tài hoa lại xuất chúng nhưng lại có những chủ ý khiến người khác phải kinh hồn.

Tỷ dụ như việc khi người tỷ tỷ thứ hai của cậu xuất giá, Tiêu Chiến khi đó mới mười hai tuổi đã lén trộm bộ giá y sau đó trốn lên kiệu hoa khiến cả phủ náo loạn một phen. Thiếu gia nhà họ Dư khi ấy đón được tân nương về, lúc đưa vào bái đường thấy vóc dáng không giống nương tử của mình mới ngoài ý muốn vạch trần trò đùa của người em vợ. Tuy rằng sau đó cô dâu rất nhanh được rước về và Tiêu Chiến cũng bị đại ca áp giải về phủ nhưng chuyện này vẫn thành trò cười của cả Hàng Châu.

Tiêu lão gia vì trò nghịch ngợm của nhi tử mà mặt mày tức giận, nổi cơn thịnh nộ lấy gia pháp giáo huấn cậu một phen. Thế nhưng Tiêu Chiến khi ấy chẳng những không sợ mà còn thẳng thừng tuyên bố rằng từ nay về sau bất kỳ vị tỷ tỷ nào xuất giá cũng đều phải để cậu bước lên kiệu hoa trước. Tiêu lão gia nghe xong thì giận dữ đánh con trai liền hai mươi roi, may mà sau đó cũng được Tiêu phu nhân khuyên bảo.

Đợi Tiêu lão tướng quân biết chuyện tìm đến thì chuyện đã xong xuôi. Chỉ là chẳng ngờ sau khi nói chuyện riêng với người cháu bướng bỉnh này, không biết cậu nói gì mà ông không những không giận còn kín đáo nói với Tiêu lão gia cứ để mặc cậu, Tiêu Chiến nhất định sẽ có chừng mực.

Được nội tổ phụ ngầm cho phép, vậy là Tiêu Chiến càng được nước lấn tới, thoả ý làm càn không để mấy lời cảnh cáo của phụ thân vào tai. Biết nhi tử không dễ khuất phục, Tiêu lão gia mỗi lần có nữ nhi xuất giá đều phải cắt cử gia nhân trông nom. Ấy vậy nhưng chẳng lần nào cấm cản được, kiệu hoa vừa đi thì Tiêu Chiến cũng biến mất, ông lại phải cử trưởng từ cùng gia đinh đi đón người về.

Tuy rằng những lần sau Tiêu Chiến chỉ tiễn tỷ tỷ mình qua cửa, tiến vào lễ đường hành tam bái nhưng đây là tiền lệ chưa từng có. Nào có đời thuở nhà ai em trai lại theo chị gái tiến lên kiệu hoa rồi tự mình dắt tay nàng vào bái đường, hay hơn thế là đưa vào hỉ phòng.

Ban đầu bá tánh Hàng Châu còn nghị luận sôi nổi. Thế nhưng dần dà về sau thấy công tử út của Tiêu gia tuấn tú ngời ngời, thái độ khiêm nhường lại phong độ xuất chúng thì những lời ác ý dần dần biến mất. Thậm chí về sau còn có một vài gia đình cũng làm theo cậu vì bỗng dưng nghe được lời đồn việc để nam nhân thân là đồng tử đưa về nhà chồng sẽ khiến gia đạo thuận hoà và ngày càng may mắn. Lúc nghe được những điều ấy Tiêu Chiến chỉ cười xoà đầy ẩn ý mà không đáp.

Kiệu hoa rời đi một lúc, Tiêu Huân theo lời phụ thân tới Vân gia đón tiểu đệ của mình trở về thì quả nhiên vừa tới đã thấy nam tử dung mạo xuất chúng đang tươi cười hớn hở đỡ tân nương cất bước vào hỉ đường, bỏ mặc tân lang đứng như trời trồng ở một bên. Tuy rằng không đồng ý với hành động ấy nhưng vì thương yêu người đệ đệ này hết mực nên y cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Đợi sau khi đôi uyên ương trẻ làm xong tam bái Tiêu Huân mới kín đáo bắt Tiêu Chiến ra ngoài. Tóm được người mang lên xe ngựa, nhìn khuôn mặt tươi cười đến nhăn nhở của em trai, Tiêu Huân chỉ có thể thở dài hạ lệnh cho gia nhân đánh xe rời đi.

Chuyện hy hữu lần này ở phủ nhà họ Vân tuy rằng không tính là nhỏ nhưng vì đã quen với sự việc nên bá tánh Hàng Châu cũng chỉ hiếu kỳ bàn luận một chút. Có điều không may màn lên nhầm kiệu hoa này của Tiêu thiếu gia lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Đại lý tự khanh đương triều Vương Nhất Bác.

Đứng từ lầu hai của tửu quán cách phủ nhà họ Vân không xa, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn chiếc xe ngựa dần khuất, hơi nghiêng đầu hỏi cận vệ bên cạnh:

"Hai người ban nãy lên xe ngựa rời đi có phải là đại thiếu gia và tiểu thiếu gia của nhà họ Tiêu, nội tôn của Tiêu lão tướng quân không?"

"Vâng thưa đại nhân. Người mặc áo bào màu xanh đầu đội kim quan tinh xảo là đại thiếu gia Tiêu Huân, còn người mang y phục màu vàng rực rỡ chính là tiểu thiếu gia Tiêu Chiến." Hà Bác Văn thấy đại nhân nhà mình hỏi bèn nhanh chóng trả lời.

"Ta nghe nói tiểu công tử của Tiêu gia năm nay mới mười tám?"

"Vâng, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh, đã sớm nổi danh vượt xa đất Hàng Châu này rồi. Chỉ là tuy rằng tài năng nhưng cũng khá bướng bỉnh."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ánh mắt hơi đổi, lóe lên sự tính toán, giây lát sau mới điềm nhiên nói tiếp:

"Nhà họ Tiêu còn vị tiểu thư nào chưa xuất giá không?"

Hà đô úy nghe tới đó thì ngạc nhiên tột độ, trợn tròn mắt nhìn y. Đại nhân nhà hắn muốn diện mạo có diện mạo, muốn quyền lực có quyền lực, muốn gia thế có gia thế nhưng gần ba mươi tuổi vẫn tuyệt nhiên không có lấy một bóng liễu bên cạnh. Một đại nam nhân chưa từng gần nữ sắc nay lại chủ động hỏi tới nữ nhân, liệu có phải là cây vạn tuế già cũng đã đến lúc nở hoa rồi chăng?

Là thuộc hạ thân cận của Vương Nhất Bác, Hà Bác Văn cảm thấy nhất định Vương phủ sắp có hỷ sự. Nghĩ vậy hắn liền tươi cười hớn hở đáp lời: "Dạ bẩm Tiêu gia hiện tại chỉ còn bát tiểu thư Tiêu Ngọc tuổi vừa tròn mười chín là chưa thành thân."

Có điều như nhớ tới điều gì đó, nụ cười rạng rỡ của Hà Bác Văn bất giác thu lại vài phần. Liếc nhìn gương mặt uy nghiêm của đại nhân nhà mình, hắn dè dặt thưa: "Có điều..."

Vương Nhất Bác thấy tên này bỗng dưng đổi sắc liền nhướng mày, khẽ hất cằm cất tiếng: "Có việc gì ngươi cứ nói, không phải úp mở."

"Dạ nhưng thuộc hạ nghe đồn hình như bát tiểu thư đã sớm có ý trung nhân rồi."

Sở thích của Hà Bác Văn là ngắm mỹ nhân trong thiên hạ, mà bát tiểu thư của Tiêu gia lại là mỹ nhân trong mỹ nhân nên đương nhiên hắn có nghe qua. Thậm chí chẳng những nghe nói mà đến cả chuyện bát quái* xung quanh mỹ nhân hắn cũng tường tỏ vài điều. Bởi vậy nên khi thấy Vương Nhất Bác có hứng thú với nàng dù không muốn làm y mất hứng nhưng hắn cũng phải nói thật. Chuyện bổng đả uyên ương, chia loan rẽ thuý là việc mà đại nhân nhà mình ghét nhất, đương nhiên sẽ không bao giờ làm.

Chẳng ngờ tính toán lần này của hắn đã sai, sau khi nghe xong lời ấy Vương Nhất Bác thậm chí còn không có phản ứng gì đặc biệt. Y chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm, một lúc sau thì khẽ nhếch khóe miệng, liếc nhìn Hà Bác Văn một cái rồi phân phó:

"Ừm không sao. Cũng đã đến lúc ta nên đi cầu thân rồi."

*vi tôn: đứng đầu
*thương lộ: con đường buôn bán, kinh doanh
*mãng phu: kẻ lỗ mãng
*nhược quán: làm lễ trưởng thành
*tường vân: đám mây mang lại sự tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro