Part 1: Mùa thu mang em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức giấc, cũng như mọi ngày khác tôi luôn cầm chiếc điện thoại trên tay mình và lướt những trang mạng xã hội đầy tẻ nhạt, rồi sau đó mới "lết xác" rời khỏi giường. Sau 10 phút "thủ tục" buổi sáng, tôi bắt đầu tới trường, do tôi đi lại bằng xe đạp nên ngày nào tôi cũng quan sát mọi thứ xung quanh trên con đường đi trống trải vào buổi sớm, tôi chợt nhận ra rằng trời đã sang thu,mùa tôi thích nhất trong năm. Những chiếc lá xanh kia đang dần chuyển vàng, cơn gió buổi sáng mát nhe nhẹ thổi phơn phớt vào gương mặt tôi. Nhưng "Ô kìa" ,trong đầu tôi chợt thốt lên khi thấy bóng dáng một người con gái xinh xinh đang đi trên cùng con đường với mình, bản tính háo sắc của mỗi thằng con trai đã làm tôi không thể không ngoảnh lại nhìn. Ồ!! gương mặt trái xoan với gò má cao, cùng đôi môi xinh xắn đầy quyến rũ và đôi mắt đầy thẹn thùng đang nhìn về phía tôi. Vì mãi nhìn cô ấy nên tôi đã được "đo đường" một cách ngoạn mục, đang ngồi dậy xuýt xoa phủi cát trên tay bổng tôi nghe thấy tiếng chân đang chạy từ xa lại hướng tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy cô gái xinh đẹp ấy đang chạy lại hướng rồi hỏi:

-Anh có sao không?
Tôi ngớ người ra nhìn cô ấy, chẳng trả lời gì cứ đực mặt ra nhìn thế thôi làm cho cô ấy phải hỏi thêm lần nữa, lúc này tôi mới hoàn hồn và lắp bắp trả lời:

- Ờ...kh..không!! Tôi không sao!!!
Cô ấy che miệng cười khúc khích. Ôi!! cái cười e thẹn đấy đáng yêu làm sao.
Cùng nhau dựng chiếc đạp dậy tôi mới để ý cũng đã 6h15 rồi, tôi liền hỏi cô ấy:

-Ấy đi đâu tui chở đi cho tiện?
Cô ấy chỉ tay thẳng xuống phía cuối đường rồi nói:

- Tôi học ở trường cuối đường í!

Thì ra là cùng trường tôi kêu cô ấy lên xe rồi đạp một mạch tới trường. Tới nơi rồi lớp ai nấy vào đường ai nấy đi, tôi cũng thấy hơi tiếc vì chưa xin được cái tên (trên áo cô ấy không có phù hiệu chứ không thì tôi cũng đã biết rồi) với sđt của cô ấy.

Khi GVCN bước vào lớp và điều bất ngờ đã xảy ra khi theo sau thầy giáo là cô gái xinh đẹp lúc nãy, thầy giới thiệu rằng cô ấy là học sinh mới, nói xong thầy chỉ thẳng vào bàn tôi rồi nói:

- Từ giờ em sẽ ngồi kế lớp trưởng!
Nghe như sét đánh ngang tai không biết là tôi nên phải làm gì trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro