Part 3 : Mưa thu và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cái ngày tôi tỏ tình với V và nụ hôn trên má tôi là lời đồng ý của V, chúng tôi bắt đầu làm những việc mà các cặp đôi thường làm như để relate với nhau trên facebook, cùng đi ăn,cùng nhau đến trường.... làm gì cũng cùng nhau và đặc biệt là khi những thằng lớp khác sang lớp tôi để ngắm V và xin làm quen thì tôi chỉ cần nắm lấy tay V và giơ lên cho tụi nó thấy rồi tôi vừa cười vừa vẫy tay chào tụi nó, cái mặt tụi nó bí xị lại rồi chửi phông lông. Tình cảm của chúng tôi mỗi ngày một nhân lên và nó nhiều đến mức chúng tôi không thể tách rời nhau nửa bước, tình cảm của chúng tôi đã làm biết bao người ghen tỵ. Và mọi thứ vẫn chưa dừng ở mức tình cảm học trò, chúng tôi đã tiến xa hơn thế tình cảm của tôi đã đạt tới mốc tình yêu. Nhờ yêu V tôi đã học được nhiều hơn, tôi học được cách cảm thông, học được việc nhìn đôi mắt người khác để biết được họ muốn gì,...... Rồi ngày bi kịch cũng đến,tôi và V bị mẹ V bắt gặp trong lúc tôi đang nắm tay cô ấy bên quán trà sữa, lúc đó mẹ V đi tới tách V rời khỏi tôi rồi tát vào mặt tôi một cái "Bốp" ngay lúc đó, tát xong bà ta mắng V: 
  -Mày có phải con gái tao không vậy V ? Con nít mới 17 tuổi đầu mà đã như vậy là sao?
Tôi liền nói đỡ cho V thì liền bị cắt ngang:

 -Cô ơi! Lỗi là tại con V không có lỗi gì hết ạ!
 -Im đi! Mày đã dụ dỗ con gái tao! Mày tính làm gì nó phải không?
 -Không đâu cô tụi con quen nhau trong sáng mà!
 - "Quen nhau trong sáng" hả? Mày lên xe đi V, để xem về nhà ba mày xử lý mày như thế nào.
Mẹ V kéo tay V lên xe rồi đi về, tôi vẫn đứng đó nhìn bóng V khuất vào dòng xe. Đám người đứng xem bắt đầu tản ra cùng với những lời xì xầm to nhỏ, tôi thì lủi thủi đi về. Chẳng qua sự việc này ngoài dự tính của tôi và V, vì bình thường mẹ V tới đón V rất sớm bỗng nhiên hôm đó lại đón trễ nên chúng tôi ghé sang quán trà sữa kế trường. Về nhà tôi nghĩ rằng chắc V đã bị cấm túc rồi, thế là tôi thử nhắn tin nhưng không thấy reply thì biết suy nghĩ của tôi đã đúng. Tôi trằn trọc cả đêm không biết bây giờ đã ra sao, thôi thì tôi nhắm mắt ngủ đại cho qua ngày vì ngày hôm sau tôi vẫn còn đi học nữa. Sáng hôm sau tôi đi ngang nơi mà tôi hay hẹn V ra đó để chở cô ấy đi học, nhưng đúng như tôi nghĩ chẳng hề có V ở đó, niềm hy vọng cuối cùng của tôi là gặp cô ấy trong lớp nhưng không chỗ ngồi kế tôi đã vắng bóng ai kia. Tan trường tôi lang thang qua những nơi mà tôi và V đã đến cùng nhau, tất cả như đã dấu yêu từ thuở nào. Rồi trời thu lúc này bỗng nhiên chuyển trời và những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi ngày một nặng hạt, tôi lang thang mãi trong trạng thái vô hồn rồi chợt nhận ra rằng mình đã đến nhà V, nhìn lên cửa sổ thì thấy V đang ngồi bên cửa sổ, cô ấy trông buồn lắm và rồi cô dùng tay dụi mắt, hình như cô ấy đang khóc, phải chăng nước mắt của "nàng tiên mùa thu" là những hạt mưa thu đang rơi,lúc này đây tôi chỉ biết nhìn em khóc tôi là thằng con trai vô dụng - tôi tự trách bản thân; rồi từng giọt nước mắt của người con trai cũng bắt đầu lăn trên má tôi hòa lẫn với nước mưa- nước mắt tôi rơi không phải vì tôi yếu đuối  mà vì tôi thương V, nếu tôi không nói tỏ tình với V thì bây giờ cô ấy sẽ không bị tổn thương, tôi hận ông trời vì đã làm khó hai đứa tôi, đứng một hồi lâu rồi tôi lết thết đi về. Một tuần sau cô ấy đến lớp và nói với tôi và cả lớp lời từ biệt, vì mẹ cô ấy ép cô ấy sang Anh du học và ở cùng với dì, lúc này tim tôi đau thắt lại, tôi như rơi vào lỗ đen vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro