I. Nhà 2-1, Ngõ 127/282

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa lại về nhà, trong vô thức. Khoa chẳng nhớ mình đã đứng tần ngần ở đây bao lâu rồi, hình như là từ lúc nắng còn nhảy múa trên tóc, tới lúc trăng dịu dàng trên vai gầy. Khoa không dám vào nhà, trong đó còn có em. Cứ về lại nhà, cứ nhớ đến em, trong Khoa lại hiện lên hình ảnh em và con ngõ 127/282 đầy nắng.

Năm Khoa 20, em cũng 20. Vốn là đi lạc giữa những con hẻm Sài Thành, Khoa lại thành lạc giữa bể tình của em. Tháng 5 Sài Gòn, Khoa vô tình lướt ngang qua em trong con hẻm rợp bóng lá xanh. Tháng 5 Sài Gòn, em lướt ngang qua Khoa với một ánh mắt tròn xoe ướt nhoè, một bờ vai run run những tiếng nấc nghẹn. Anh chẳng hiểu cơ duyên thế nào, lại đưa em chiếc khăn tay, ngồi lại nói chuyện đôi ba câu. Dưới bức tường vàng cùng một vòm hoa giấy, Khoa và em lặng lẽ để lại trong nhau một hạt giống bé nhỏ.

Năm ấy, căn 2-1 vẫn còn là một mảnh hoang tàn và trống vắng. Anh cùng em xây một tổ ấm. Năm nay, căn 2-1 đã rực sáng ngọn đèn màu, chỉ còn em và kỷ niệm về anh. Nhớ năm đó, Đạt và Khoa quen nhau vô tình lắm. Khoa đi lạc, còn Đạt thì nghe tin bà ngoại mất. Bà ngoại thương Đạt nhất, tới lúc mất cũng không cho Đạt về, bảo em ở trên phố học hành thành tài. Em nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vội ra khỏi ngõ, tính bắt xe về quê, ai ngờ lại bắt được cả một mảnh hồn hợp em đến lạ, cứ như sinh ra là để dành cho em vậy. Nhớ năm đó, em và anh đều rung động, lại chẳng ai nói câu gì. Cứ thế yên lặng bên nhau, cứ thế sống chung, góp chung xây căn nhà 2-1 trên con ngõ năm ấy hai đứa gặp nhau. Từng bông hoa, từng lọ gốm, tới cả chiếc ảnh nam châm đang yên vị trên tủ lạnh, đều là hai đứa cùng tham gia work-shop làm nên. Hài hước thật, hai thằng con trai chẳng có hoa tay, lại đưa nhau đi làm tranh kính, chuông gió, làm gốm vẽ men. Từ ngày anh đi, Đạt chưa từng vứt bỏ món đồ nào. Em thấy trống vắng ở một góc nào đó trong tim, nơi mà chỉ có anh mới vào được. Mẹ hay bảo em, tình yêu không giết ai cả, kỷ niệm mới là thứ đáng sợ. Em hiểu rồi. Cứ nhìn cái cách em mua hoa về cắm trong chiếc bình méo mó màu xanh dương chẳng hợp chút nào với căn nhà, em nâng niu cái chuông gió leng keng nào xâu hạt nào hai ba thanh đồng lạc quẻ trên cánh cửa thì biết. Em cứ sống mãi trong căn nhà đó, giữ hết mọi kỉ niệm về anh, tiếc rằng chẳng có anh thôi mà.

Mấy nay bạn em hay bảo có ai đó cao lắm, gầy gầy bước vào căn nhà của em. Em chỉ cười. Em biết người đó, lại vô cùng quen thuộc. Em biết người đến, em biết người ngồi lại trên chiếc sofa, em biết người bước vào căn phòng nơi người và em từng âu yếm, từng đặt lên môi nhau những nụ hôn. Em về nhà sau khi người đã rời đi, ngồi đúng vị trí người đã ngồi, bước vào căn phòng ấy, dựa vào trí nhớ kém cỏi của em về người mà mô phỏng người đã làm gì. Đã quá lâu rồi, hình như em lại chẳng còn hiểu chút gì về người nữa rồi.
————————
Hai hai, lại là mình, Thảo Đan đây. Khu vực địa chỉ này sẽ là phần 2 của "Thư và lối nhỏ", cụ thể là phần "Lối nhỏ trong tim". Ở đây chúng mình có những con ngõ gắn với kỉ niệm của hai em bé thật đáng yêu, mở đầu với "Nhà 2-1 ngõ 127/282". Tớ không nói là do tớ bí ý tưởng cho phần "Thư ngỏ" nên phần này mới ra đời đâu. Mong các bạn hoan hỉ đón nhận em nhỏ này nhé!
P/s: Hôm nay SGP thua, tớ rất tiếc. Tớ không thích bị gọi là Fan girl, tớ chẳng thấy tớ giống những Fan girl trong miệng bọn họ tí nào. Tớ biết đọc ban pick, tớ biết cách đánh và nhận xét về trận đấu với bạn tớ, nhưng khi tớ lên tiếng bảo vệ các anh khỏi phần nào đó sự toxic của dư luận, tớ bị gọi là Fan gỉl đu vì nhan sắc. Tớ không bênh các anh, nhưng tớ biết các anh cũng áp lực vì chuỗi thua. Tớ chỉ mong các cậu hãy nhẹ nhàng với các anh, vì vốn các anh vẫn chỉ là những đứa trẻ. Hãy nhẹ nhàng an ủi, xin đừng nói lời đắng cay với những tình yêu của chúng mình nhé. Tớ chỉ là fan, nhưng tớ muốn các anh nhận được những điều bình yên, chứ không muốn các anh chiến thắng, thật vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro