Thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm này trời trở gió. Thời tiết thay áo mới. Buổi sáng thức dậy, vừa mở cửa, những cơn gió hiu hiu thổi tạt vào người vấn vương sảng khoái. Thu đã về rồi, thu về, cái se lạnh man mác đặc trưng của mùa thu. Gió lạnh thổi nhưng không đủ tê tái lòng người như mùa đông hay mưa phùn ẩm ướt như mùa xuân, thu rất riêng biệt
Trời đã sang thu, cây trút hết lá, những lá vàng đã héo úa và rơi xuống tựa như một phần quá khứ của nó đã được rũ bỏ khỏi nơi đây. Mỗi dịp thu về, mát mẻ dễ chịu làm nó thấy buồn man mác. Chả biết buồn vì gì, buồn do đâu cả nhưng nó thấy buồn. Nhớ lại quá khứ, nhớ về mùa thu đã xa, nó bỗng thấy đau đớn một cách lạ thường. Bố rời xa nó cũng vào một ngày thu mát mẻ như này.
Thu về, nó phải đi học, vớ tạm chiếc áo dài tay cho đỡ lạnh, lặng nhìn chiếc áo trên tay, bao kỉ niệm trong nó ùa về. Nó nhớ đấy là chiếc áo được bọn con trai trong lớp tặng nhân ngày 20-10 - cái ngày nó còn là một học sinh vô tư, vui vẻ cùng bạn bè. Nó bỗng nhớ về một năm trước, cái ngày nó còn biết đem lòng crush một ai đấy, thích một người mà sau này nó đã hối hận về sự sai lầm ấy. Nó của ngày xưa đã khác quá nhiều với bây giờ, nó đã thay đổi sau những tổn thương nó đã từng chịu... Lạnh lùng hơn chút, khó tính hơn.....
Thu về, mùa nó thích và yêu nhất nhưng cũng buồn nhất. Tạm biệt con người của nó ngày hôm qua, tạm biệt người nó đã từng thích một thời và vẫn yêu mùa thu như vậy. Chỉ có thu vẫn ở lại bên nó... Chào thu, chào con người nó ở hiện tại..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro