Vô tình quen..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này đây, cô đang rất là vất vả quét dọn lớp học. Tất cả cũng tại cái tên chết bằm kia anh ta dám mách lẻo chuyện cô đi học muộn với giáo viên nên giờ cô mới bị phạt ở lại dọn vệ sinh lớp.
Cô ấm ức không biết than với ai. Cũng tại số cô nhọ quá mà. Ngày đàu tiên đã đi học muộn còn gặp phải tên thối tha kia. Giờ này gọi đất đất không thưa, gọi trời trời không thấu!

Chăm chỉ cầm chổi quét múa không ngừng nghỉ. Sau một hồi dọn dẹp cuối cùng lớp học cũng sạch giờ chỉ cần đi thay nước nữa là xong. Nhẹ nhàng bê chậu nước đi ra phía hành lang, chân trái giẫm phải giây giày làm cô mất đà chậu nước cũng theo đó mà văng về trước.

*Chát*

Toàn bộ nước trong chậu đều được anh hứng chọn. Cô bất động không nói nên lời. Anh giờ đây ướt nhẹp như chuột nhìn thật thê thảm nhưng trông cũng rất buồn cười. Cô muốn cười nhưng lại không dám mà chỉ chăm chú quan sát sắc mặt anh đề phòng anh nổi giận mà còn biết đường chạy.

***

Phòng vệ sinh nam.

"Cô xong chưa vậy" Anh ở trong phòng thay đồ nói vọng ra. Cô đang cố gắng sấy áo anh khô nhanh nhất có thể "Chờ chút,sắp xong rồi". Cô vừa sấy vừa thổi.

Chuyện là tại cô làm ướt áo của anh nên anh đã kéo cô vào phòng vệ sinh nam bắt cô giặt cho anh. Cũng may cô mượn được cái máy sấy tóc từ chỗ căng tin. Nhân tiện dùng nó sấy khô áo cho anh vậy. Nếu không để anh mặc áo ướt ra ngoài cô thực sự cũng thấy mình ác lắm đó.

 Trời ơi đất hỡi, đầu óc để chỗ nào không biết đi đứng chẳng cẩn thận tí nào, cô thề từ nay sẽ chẳng bao giờ đeo đôi giày này nữa. Tại nó mà ngày hôm nay cô đều gặp xui xẻo!

Một lúc sau, anh đi ra từ phòng thay đồ, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo và đeo lại chiếc đồng hồ. Hành động của anh khiến cô mê mẩn không thôi. Quả nhiên trai đẹp làm gì cũng đều đẹp trai. Khẽ thốt lên một câu cảm thán: "Thật khiến con người ta mê hồn."

Anh có nghe thấy, đôi môi khẽ nhếch nhìn cô "Đây là lần thứ hai cô gây chuyện với tôi. Cô định bồi thường thiệt hại cho tôi như nào đây?"

"Bồi thường thiệt hại?" Cô há hốc.

"Đúng!"

"Gì mà bồi thường chứ, chuyện hồi sáng là do vô tình thôi. Chuyện tạt nước vào mặt anh xũng không phải tôi cố tình. Hơn nữa, hội trưởng hội học sinh à, chẳng phải nhờ anh tôi mới phải ở lại dọn dẹp lớp học hay sao. Cái này không thể trách mình tôi được" Cô cứng họng đáp.

Nếu không phải tại anh, cô cũng không bị phạt trực nhật, di nhiên cũng sẽ không có một màn tạt nước vừa rồi.

Giỏi lắm, đây là lần đầu tiên có người dám thử thách tính kiên nhẫn của anh.

"Vậy từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi là được" Anh lạnh lùng nói.

Cần anh nói sao, cô cũng mong vậy đấy. Tốt nhất đừng chạm mặt nhau. Hừ.

*Bụp*

Ôi đau quá, cái mũi yêu dấu của cô, anh ta tự nhiên dừng lại làm gì không biết. Hại cô phanh không kịp nên đành phải bán mặt cho lưng anh ta. 

Anh quay lại nhìn cô, đôi môi mỏng lạnh lùng ném ra một câu: "Đứng cách xa tôi 5m"

Cô mím môi hơi cúi đầu, đưa một tay hướng ra cửa. Ý tứ mời ngài đi trước.

Hữu Duy liền không nói nữa mà rời đi.

Rốt cuộc cô đã gây ra tội tình gì? Không lẽ hôm nay rời khỏi nhà bước nhầm chân?

Tiếng bước chân của học sinh đẩy cửa bước vào.

"Cậu nói xem, giờ này mà con trai của Thần Chết vẫn ở trường thật là ngàn năm mới thấy!" Một học sinh nam nói.

"Tôi cũng thấy khó hiểu" Học sinh nam còn lại cũng lên tiếng.

Bước vào trong, 6 mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên sao lại có học sinh nữ ở trong này? Khi nãy họ còn bắt gặp Hữu Duy từ trong này bước ra, không lẽ, hai người họ nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Xin lỗi tôi.. tôi nhầm phòng." Bắt gặp những ánh mắt nghi hoặc của hai người kia cô vội vàng chạy đi.

Cuối cùng cũng đi khỏi cái nơi chết tiệt đó. Cô ngồi bệt xuống nền gạch mệt chết cô mất! Cô nhìn quanh bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là Hữu Duy nha, không được cô phải đi chuồn thôi.

Núp sau cây bàng to, cô nhìn thấy anh ta đang nói chuyện với một người con gái. Người đó chẳng phải là Mộc Nhiên chị gái cùng cha khác mẹ với cô sao? Không ngờ chị cô lại chơi với con trai của Thần Chết.


Cảm thấy mình sẽ bị phát hiện, cô ôm cặp rời khỏi!

Ở bên này, Hữu Duy hai tay khoanh trước ngực nhìn người con gái trước mặt.

"Hữu Duy, anh có rảnh không chúng ta...." Mộc Nhiên định nói tiếp đã bị anh cản lại.

"Cô muốn làm con dâu Thần Chết?" Hữu Duy nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

"Em...." Mộc Nhiên bối rối không biết nói gì.

"Không trả lời được sao?"

"Anh biết, em... em thích anh mà" Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Ồ..." Anh lơ đễnh đáp lời cô.

"Anh cho em một cơ hội có được không??"

"Tôi là con trai Thần Chết. Những ai yêu tôi sớm muộn cũng sẽ phải  đi gặp Người. Cô muốn?"

"Em... em..." Nếu cô ta đồng ý cũng đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải kí khế ước sinh tử..

Anh cười khẩy, nhún vai rồi thong thả rời khỏi. Có cô gái nào muốn lại gần anh chứ. Anh làcon trai của thần chết, cơ thể không chút hơi ấm. Yêu anh đồng nghĩa với việc bán mạng. Ai sẽ sẵn sàng dem mạng sống của mình ra để đánh đổi đây.

 Mộc Nhiên nhìn theo bóng anh mờ dần miệng không ngừng lẩm bẩm "Nếu cô không có được anh thì cũng sẽ chẳng ai có được"

***

Hôm nay, Mộc Miên đến lớp sớm. Cô lôi ra một quyển tiểu thuyết dày cộp, đặt lên bàn. Khẽ lật từng trang, cô chăm chú đọc.
Một tiếng động vang, cô ngẩng đầu nhìn lên, Hữu Duy đang dựa người vào cửa lớp.

?

"Sao anh  lại ở đây?" Cô ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu.

"Xuống thư viện đem sách lên cho tôi"

"Hả?"

"Tôi cho cô 10 phút" Nói rồi anh rời khỏi, đôi môi khẽ nhếch lên.

Có ai có thể giải thích cho cô biết có chuyện gì vừa xảy ra không? Ở đâu có người vô duyên vậy chứ? Mà lí do gì cô phải xuống thư viện lấy sách cho anh ta. Anh ta là vua chắc.

Không đúng, anh ta là con trai của Thần Chết. Cô không nên đắc tội vẫn hơn. Cho dù không cam lòng nhưng cô vẫn đi tới thư viện lấy sách cho anh.

Khốn nỗi, sách gì đâu mà nhiều  cô làm sao bê hết được chứ. Rốt cuộc anh ta muốn làm khó cô dúng không? Loay hoay với chồng sách, chợt có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Có cần tớ giúp không?"

"Minh Đức, sao cậu lại ở đây??" Cô ngạc nhiên.

"Cậu hỏi gì lạ vậy. Đây là thư viện ai muốn vào mà chả được"

"À..." Cô gật đầu.

"Cậu làm gì mà cần nhiều sách vậy?Có cần tớ giúp không?" Minh Đức vui vẻ đề nghị.

"Ò đây là sách của Hữu Duy đó. Nếu cậu rảnh vậy giúp tớ một tay đi."

"Hữu Duy..." Minh Đức nhíu mày khó hiểu rồi cũng vui vẻ phụ cô bê sách: "Cậu quen anh ta sao? Anh ta là con của Thần Chết đó, cậu không sợ ư?"

Mộc Miên: "Dĩ nhiên là sợ rồi. Chuyện dài lắm rảnh mình kể cậu nghe sau."

"Được." Minh Đức cười đáp.

***

Lớp 12a1.

Cô bê đống sách vào  đặt thật mạnh lên bàn anh. 

"Sách của anh cần đây"

Anh nhìn cô lại nhìn chồng sách bên cạnh được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt thoáng không vui. Minh Đức sau khi đặt sách lên bàn, thấy vẻ măt không vui của anh liền nói: "Mộc Miên, tớ có việc đi trước. Hẹn gặp lại cậu sau"

"Ừm cảm ơn cậu" Cô mỉm cười.

Sau khi Minh Đức rời khỏi, cô chuyển sang chế độ mặt lạnh nhìn anh rồi chỉ tay vào đống sách to chềnh ềnh trên bàn.

"Tôi-đi-được-chưa?" Cô nhấn mạnh từng chữ.

Anh không đáp mà hỏi lại cô: "Ai cho phép cô cho người lạ vào lớp tôi?"

Người lạ?

"Là ai... à ý anh là Minh Đức á??" 

Tên này, bị điên à?

Hữu Duy: "..."

"Anh thật vô lý, tôi giúp anh mang sách lên đã không cảm ơn thì thôi lại còn quay lại chất vấn" Cô bĩu môi.

"Nói" Anh nghiêm giọng.

Ơ anh ta đang tức giận ư? Ai làm anh ta giận vậy?

"Minh Đức nhìn thấy tôi vất vả với đống sách này nên đã đề nghị để cậu ta giúp nên tôi đồng ý. Không được sao?"

"Bỏ đi." Anh đứng dậy.

"..."

"Đem chỗ sách này về chỗ cũ đi. Giờ tôi không muốn đọc"

Hả? Anh ta đem cô ra làm trò đùa sao? Muốn sai khiến như nào cũng được ư? Cô đâu phải con ngốc.

"Này, sao anh..." Cô đang nói.

"Hữu Duy " Mộc Nhiên từ đâu bước vào bắt gặp cảnh Mộc Miên đang kéo tay áo Hữu Duy. Ánh mắt lướt qua tia tức giận.

"Chị..." Cô khẽ thốt lên.

"Mày làm gì ở đây? Mày...." Phát hiện ra còn có một người khác đang đứng ở đây, Mộc Nhiên vội sửa lại thái độ: "Miên, em cũng ở đây sao? Sắp vào lớp rồi, mau về lớp đi"

Hơi ngạc nhiên trước thái độ dịu dàng xưa nay chưa từng có của chị gái nhưng cô vẫn vui vẻ gật đầu :" Vâng vậy em đi trước"

Cô rời khỏi lớp, lúc này chỉ còn Mộc Nhiên và Hữu Duy không khí có chút quỷ dị.

"Hữu Duy em.."

"Tránh ra" Anh lạnh lùng.

Thấy ánh mắt anh nổi đỏ Mộc Nhiên liền tránh sang một bên để anh đi.

Hôm qua cô ta đã nghĩ kĩ rồi, cô ta thực sự thích anh. Nhất định cô ta phải có được anh. Chỉ cần Hữu Duy yêu cô ta, cam tâm tình nguyện trao trái tim cho cô ta. Lúc đó cô ta còn phải sợ Thần Chết tìm đến mình nữa sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro