Yêu điên dại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng bước trên hành lang, ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách.. Mùa thu se se lạnh.

Hai con người bước qua nhau như chưa từng nhìn thấy nhau. Anh của ngày hôm nay đã thay đổi!

"Chúng ta quen nhau?" Anh lạnh lùng hỏi cô.

"Đã từng" . Cô mỉm cười nhìn anh.

Lẳng lặng đến xong cũng nhẹ nhàng bước đi.

Ngày hôm đó, anh và cô đều che dấu tình cảm của mình. Nên chấm dứt khi chưa sâu đậm. Anh muốn cô vui vẻ, không muốn vì anh mà cô gặp bất hạnh. Còn cô, lí do cô làm vậy vì không muốn anh vì mình mà đau lòng, cô muốn anh hạnh phúc. Chuyện gia đình cô quá phức tạp, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác. Tốt nhất coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng coi như chưa từng gặp gỡ đi.

Đơn giản là họ là con đường hai chiều thẳng tắp không ngã rẽ đã đi qua nhau thì sẽ không bao  giờ có thể gặp lại.

***

Từ bỏ mọi thứ!!

6 năm sau ngày anh đính hôn cũng là ngày cô trở về. Lặng lẽ nhìn anh cùng một người con gái khác tay nắm tay trên lễ đường cô bất giác mỉm cười.

Buồn ư?

Chắc chắn.

Đau ư?

Một chút?

Còn yêu không?

Cô có thể trả lời là có không?

Hận anh?

Lấy đâu ra lí do mà hận.

6 năm xa cách.

Khi gặp lại...

"Anh rể" Hai từ được phát ra từ miệng cô đắng ngắt.

"Chào mừng em trở về" Anh cười chào cô.

"Miên em đã về" Mộc Nhiên mỉm cười nhìn cô. Trong ánh mắt không giấu được vẻ sung sướng. Nhìn đi, người đàn ông này bây giờ thuộc về cô ta.

"Vâng"

"Nghe nói, giờ em là một nhà biên kịch nổi tiếng. Các tác phẩm của em đều thành công rực rỡ"

"Cảm ơn chị đã quan tâm. Lần này về nước hơi vội nên em không kịp chuẩn bị quà. Nên chỉ có thể tặng anh chị đôi ngọc phu thê này. Chúc hai người bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc" Cô mỉm cười.

"Chúng ta là chị em mà quà cáp làm gì chứ. Nhưng dù sao chị và anh rể cũng cảm ơn em" Mộc Nhiên vui vẻ nhận hộp quà.

"Hai người định bao giờ tổ chức đám cưới?"

"Nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 này"

"Ra là vậy" Cô chào tạm biệt họ rồi dứt khoát rời đi.

Có những thứ nên buông bỏ rồi.

***

Buông mình chìm vào dòng nước lạnh lẽo, cô không khóc chỉ im lặng nghe tiếng nước chảy!

Tựa minh bên cửa sổ mưa vẫn cứ rơi. Người con trai đó đã đứng dưới căn hộ của cô hàng giờ đồng hồ. Tại sao anh lại đến đây?

Cô bước xuống dưới nhà, che ô bước về phía anh. Anh vẫn đứng đó nhìn cô đang bước đến, gương mặt đã tái nhợt vì lạnh cả người ướt sũng.

"Miên..." Anh gọi tên cô.

"Hữu.... Duy"

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Tốt ạ!"

"Anh...."

"Còn anh?" Cô đau lòng nhìn anh.

"Không tốt chút nào." Anh tiến đến gần cô kéo cô vào lòng.

"Miên... em nói cho anh biết vì sao lúc đó em lại bỏ đi?Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?"

"Em .... em xin lỗi"

"Em tưởng xin lỗi là xong sao. Em thật tàn nhẫn đó Miên ạ"

"..."

"Rốt cuộc em còn yêu anh không??"

"..."

"Nếu yêu...."

"Đủ rồi..  em không muốn nghe. Đã quá muộn rồi. Anh đừng quên anh đã đính hôn với chị gái của em" Cô đẩy anh ra.

"Vậy em hãy nói đi. Rõ ràng là chúng ta yêu nhau. Mẹ anh cũng đã cho phép hai ta đến với nhau. Hà cớ gì em lại bỏ đi để khiến hai ta ra nông nỗi này. EM NÓI ĐI!! Em có biết sau khi em đi anh gần như phát điên không?"  Anh gào trong đau đớn.

"Anh về đi" Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Cô rất muốn trả lời rất muốn nói rằng cô cũng yêu anh nhiều lắm. Cũng như anh, suốt 6 năm qua cô đều ngày ngày cố gắng quên anh nhưng chẳng thể làm được.

"Em đứng lại cho anh" Anh kéo cô lại, hôn lên môi cô. Nụ hôn của sự nhớ nhung cùng xen lẫn sự đau đớn. Một nụ hôn dài mãi không dứt.

Nụ hôn dưới mưa vừa ngọt vừa đắng! Bất cứ ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này mới có thể cảm nhận được hương vị của nó.

6 năm trước...
Ngày đó, vào một ngày mùa thu se lạnh...
Anh đã ôm cô vào lòng thủ thỉ nói yêu cô, cô gật đầu đồng ý sẽ bên anh. Sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia rời.

Nhưng cô chưa kịp hưởng trọn hạnh phúc thì

"Miên à... con thương bà thương chị hãy buông tha cho Hữu Duy để nó đến với chị con đi mà" Bà Hồng quỳ xuống cầu xin cô.

"Bà .. bà làm cái gì vậy? Bà mau đứng lên đi" Cô hốt hoảng đỡ bà dậy.

"Không... ta sẽ không đứng dậy trừ khi con đồng ý rời khỏi Hữu Duy"

"Bà à... bà biết cháu yêu anh ấy mà"

"Ta biết... nhưng chị con cái Nhiên nó cũng yêu thằng Duy. Bà không thể đứng nhìn con bé đau khổ được. Cho nên bà mới tới đây cầu xin con. Chỉ cần con rời bỏ Hữu Duy thì chị con mới có cơ hội mới có thể ở bên Hữu Duy như vậy chị con mới được hạnh phúc" Bà Hồng van xin cô.

"Nhưng cháu cũng là cháu của bà cơ mà" Cô khóc nhìn người bà hạ mình cầu xin cô.

"Ta  chỉ cần con chia tay với Hữu Duy muốn gì bà cũng sẽ đồng ý. Chẳng phải con muốn đưa mẹ rời khỏi đây hay sao. Bà sẽ chuẩn bị vé máy bay "

"Bà à bà có từng coi cháu là cháu của bà không?" Dù chỉ một lần cũng không có sao?

"..."

"Bà chỉ nghĩ đến cảm nhận của bà, bà chỉ nghĩ đến chị Nhiên. Vậy bà đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cháu chưa? Cháu cũng biết đau. Cháu cũng là một người cần tình yêu thương của gia đình. Có bao giờ bà dành cho cháu dù chỉ là một chút tình thương chưa?" Cô khóc quỵ gối xuống nền nhà.

"Vậy con muốn ta phải làm sao. Được vậy để ta chết cho con vui" Bà Hồng đứng dậy vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn..

"Bà làm gì vậy?Mau trả cháu con dao" Cô hốt hoảng nhìn bà.

"Đồng ý điều kiện của ta. Rời khỏi Hữu Duy trở về Pháp ngay ngày mai"

"Bà ...."

Bà Hồng kề sát con dao vào cổ.

"Được... cháu đồng ý"Cô chua xót nhìn bà. Lần này, sẽ là lần cuối cùng cô nhượng bộ.

"Cảm ... cảm ơn cháu. Ta phải báo tin này cho cái Nhiên mới được. Cháu nghỉ đi ngày mai còn phải lên máy bay" Bà Hồng vui vẻ rời khỏi.

Cô cười, một nụ cười vừa chua chát vừa đau thương.

Cất bước ra đi, ngày cô rời khỏi anh là một ngày mùa thu mưa lạnh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro