1- Mùa có chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đến với Hongdeun.

Soojin đến Hongdeun theo sự sắp xếp đã định sẵn từ gia đình, một cô nàng đã chạm ngõ hai mươi tư xanh trẻ. Mọi bước tiến trên con đường của nàng đều được loại bỏ hầu hết chông gai.

Trong thế giới mà vô số kẻ chấp nhận đạp lên tự tôn và con người chỉ để kiếm lấy vài đồng bạc lẻ khinh khi và chẳng để tâm đến. Nguyên lý sinh tồn được mất, dù rẻ mạt đến nhường nào Soojin vẫn chấp nhận thuận theo, để thưởng thức từng người một thay lòng đổi dạ.

Mùa hè năm ấy, trước khi phải chạy dài trên con đường dành cho người lớn, Soojin gặp em ngay tại thị thấn Hongdeun thơ mộng đó. Hôm đó bầu trời rất xanh, nắng rơi xuống mái tóc em thật dịu dàng. Mọc dưới chân mây là những ngọn đồi to nhỏ liền kề trải dài bởi màu cây cỏ.

Xe khách thả Soojin ngay mép đường cao tốc, khi mà bè bạn đến độ tuổi này đều chọn chôn thân ở thành thị hay nơi nào đó ở đất khách quê người, Soojin lại bỗng dưng bị cha mẹ nàng bưng về thị trấn Hongdeun này để sống.

Tài xế bảo rằng thị trấn này ngoài xe đạp thì không có bất kỳ phương tiện đi lại nào được phép di chuyển, vậy nên chỉ có thể chở nàng đến đây. Soojin trách cứ vài câu trong vòm họng, nơi cha mẹ thảy nàng đến quả nhiên không bình thường.

Hongdeun trong mắt Soojin quá đỗi tẻ nhạt.

Lúc mà xã hội đã phát triển dần lên, Hongdeun vẫn ì ạch đứng yên một chổ. Cây lá vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn ươm hồng, điềm yên và khiến cho một người đã quen phồn hoa phố thị như Soojin không tài nào thích nghi kịp.

Soojin được từng bước chân ráo qua bên vỉa hè nuôi lớn. Được tiếng động cơ xe vang mãi trên đại lộ khi đèn vàng thắp lên mỗi đêm ôm vào lòng, để bây giờ đứng trước khung cảnh êm đềm này, nó xa lạ đến nỗi khiến nàng cảm thấy chơi vơi.

"Bà chị ơi, cá này bán sao đây?"

Tiếng nói của một nữ nhân chạy qua bên tai, Soojin nghiêng đầu tò mò nhìn đến sạp hàng cách mình không xa.

Mặt trời đổ ánh vàng xuống mái tóc đen gọn gàng không tì vết, cô gái mặc một chiếc áo thun trắng, và một người duy mĩ như nàng lại chẳng mảy may để ý đến. Bởi lẽ Soojin cũng thấy, nụ cười hiện bên khoé môi cô ấy rực rỡ hơn cả cơn nắng trên cao đang trao xuống đất lành. Nụ cười được cơn gió mùa hạ ưu ái thổi vào thêm sức trẻ.

Soojin nghiêng nhìn Shuhua lúc tà dương hôn lên nửa bên gương mặt cô ấy. Nàng thấy em cười rất hiền.

Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm rao giá, Shuhua bĩu môi:

"Đắt hơn cả thịt bò!"

"Vậy đi mua thịt bò mà ăn, chiều nay đừng có về nhà ăn cơm." Mẹ Yeh vươn tay nhéo má Shuhua một cái:"Khi nào chị mới chịu lớn đây?"

Shuhua xuýt xoa một lúc, đến khi phát hiện sau lưng có người đang đứng cô mới quay trở về bộ dạng nghiêm túc.

"Mua cá hả người đẹp?"

Nghiêng theo thao cá dưới chân

"Hay muốn mua tui?"

Ở sạp thịt gà kế bên, Yuqi ló đầu qua:"Shuhua, chị xin mày!"

"Mẹ cũng xin mày!"

Miyeon phía đối diện vừa dọn ra vài khay cua, cô nàng nheo nheo mắt:"Sống bình thường được không em gái ơi?"

"Em bình thường mà?" Ánh mắt nghiêm nghị găm thẳng đến Soojin khiến nàng có hơi dè dặt, cuối cùng cô ấy nở ra môi cười:"Đúng không người đẹp?"

Từng bắt gặp qua nhiều kiểu đàn ông hay phụ nữ gạ mồi phản cảm khắp cả hộp đêm ở Seoul, Soojin luôn bài xích ghét bỏ khi trông thấy. Nhưng cách mà Shuhua ngả ngớn, cách em cười và nói rằng "đúng không người đẹp", bỗng chốc len vào tai nàng rất dịu.

Mẹ Yeh tiến đến kéo con gái xuống khi nhận ra nàng. Bà nhìn Soojin mỉm cười:"Cha mẹ Seo sinh con thật khéo, thị trấn này có được một con bé đẹp gái như thế cũng rất tốt. Con tên gì nhỉ?"

"Dạ chào dì, con là Seo Soojin."

Shuhua ngoảnh hẳn đầu lại dù đang trò chuyện với Miyeon còn dang dở, cô lớn giọng:"Con của ông bà Seo? Vậy là vợ tui à?"

Miyeon vò vò mái tóc bị nắng hong nâu của mình, khổ sở xác nhận:"Chị không quen em!"

Yuqi vội bước về sạp :"Em cũng vậy."

Soojin nhìn Shuhua rất lâu, nàng cũng chẳng ngại dời đi đôi mắt, mãi đến khi người đã đông dần trong khu chợ, Shuhua mới quay về cuộc sống mưu sinh như thường lệ.

Ngày đầu tiên bước chân đến Hongdeun, ngày đầu tiên vây quanh sóng mũi là hơi gió biển chứ không phải gió bụi thị thành, Soojin nghĩ rằng Hongdeun vốn không tẻ nhạt như những gì bản thân nàng từng tưởng.

-

Shuhua lớn lên ở Hongdeun, thị trấn mà trong mắt người ngoài nhỏ như hạt bụi, nhưng đã chứng kiến trong cô hoài bão chớm nở rồi tàn đi, gần hai mươi hai năm trời.

Hongdeun có một ngôi trường duy nhất, dạy liên thông từ cấp một đến cấp ba, nhưng tốt nghiệp xong chẳng mấy ai chen chân vào được giảng đường Đại Học.

Từ lúc còn nhỏ, mỗi chiều đi học về cô đều sẽ ghé qua nhà bà Seo để xem ké tivi, mong muốn trở thành người nổi tiếng cũng theo mỗi buổi chiều mà gom dần thành ước mơ. Nhưng buồn rằng cô chẳng tài nào thực hiện được.

Ngoài nắng biển ươm hồng đôi gò má, ngoài cơn gió xốc tóc đen bay loạn, trời cũng xối lên lưng Shuhua bao điều cần phải nghĩ và nó chẳng giản đơn như khi bé cô ôm vào lòng.

Một ngày dài phó mặc cho những điều vẩn vơ náo loạn trong tâm trí, hơi chiều tàn đã bắt đầu nhuộm màu những rặng mây dần trôi khác. Chim tản én bay, giữa khoảng trời hoàng hôn đang gió thoảng, Shuhua bắt gặp Soojin rít tràng hơi điếu thuốc đang cháy đỏ trong tay.

Tách biệt hẳn với những rực rỡ của hoàng hôn là khoảng lòng Soojin đã vẩn đục vì vũng nhơ của cuộc đời thâu tóm. Khác với Shuhua vẫn luôn tươi non, nghĩ rằng với đến những điều xa hoa đơn giản lắm.

Tâm trí mãi chạy theo muôn rẫy suy tư đang phiền lòng, vòng tay bên eo siết lấy từ lúc nào mà Soojin cũng chẳng hay. Cơ thể em phảng phất mùi hoa đào nhàn nhạt, mang theo ấm nóng vỗ về từng chút đổ vỡ trong nàng.

"Làm gì đấy?" Bắt lấy cổ tay Shuhua tách khỏi người

"Đau!"

Lia mắt đến làn da trắng ngần ửng đỏ vì lực siết của mình, Soojin chần chừ vài giây mới buông ra.

"Đừng có tự tiện đụng vào tôi."

Shuhua phụng phịu:"Thấy ai đó cô đơn nên hù chút thôi."

"Làm gì ở đây?"

"Đi tìm vợ tôi."

"Đừng nói ra mấy từ buồn nôn như vậy, cảnh cáo em."

"Lại quát." Shuhua chau mày nhìn Soojin, bỗng dưng em bật cười:"Sao mặt vợ tôi lại đỏ? Nghiện còn ngại hả?"

"Em..."

Soojin thật sự không thể ngăn được Shuhua phát ngôn loạn, nàng bước chân đến muốn bắt lấy cô ấy lần nữa

"Được rồi được rồi không nói điên nữa!" Shuhua lùi lại mấy bước :"Chìa khoá nhà chị là tôi giữ, ở trên tầng nhà tôi. Tôi đi tìm chị đưa chìa khoá có gì lạ đâu?"

"Cha mẹ tôi giao chìa khoá cho em?"

"Đúng."

Soojin đưa tay cầm lấy chìa khoá rồi hất cằm về phía đất liền cách bờ biển nơi nàng đứng không xa:"Vậy giờ về đi."

"Ơ? Không muốn hỏi thêm gì à? Tôi tên gì, nhà ở đâu, quan hệ với cha mẹ chị thế nào? Không hỏi hả?"

"Không rảnh."

"Rảnh đi chứ!"

Soojin không nói nhiều, Shuhua cũng không cố kéo dài thời gian. Đợi đến lúc xung quanh thu về tĩnh lặng, nàng mới chầm chậm hướng ánh mắt đến dáng người gầy đã dần đi khuất.

Em mặc chiếc áo thun trắng không hoạ tiết, cúi đầu đá vài phiến lá gió xô rơi rụng, vóc dáng mảnh gầy được chiều tà dang tay ôm lấy, rồi cứ thế bước thẳng vào cuộc sống của Seo Soojin.

-

Soojin tỉnh giấc khi một tiếng gọi trong veo len vào nhà đánh thức. Ngồi dậy khẽ nhíu mày, nàng trông thẳng ra khung cửa sổ, ánh đèn vàng chan sáng rơi xuống đôi ánh mắt, Soojin nhìn đến ngẩn ngơ. Tiếp đó, nàng nghe thanh giọng Shuhua trầm ấm len dần vào kẽ tai:

"Đêm buông rồi, mẹ tôi gọi chị xuống cùng dùng cơm."

Soojin thắc mắc, đặc trưng của người ở Hongdeun phải chăng là nụ cười? Bắt đại một ai đó thôi cũng khiến trái tim mình chững lại ngay như thế, điều mà trước đây nàng chưa từng gặp dù trên vai có vắt qua bao nhiêu mối tình ngắn dài.

"Xuống trước đi, tôi xuống sau."

"Mẹ kêu tôi phải xuống cùng chị."

"Vậy đợi chút."

Soojin rời khỏi giường tiến đến bên tủ đồ, cởi phăng chiếc áo ngủ trên người. Nàng thấy người kia nâng hai tay che mắt, từng giọt sương đêm rơi nghiêng hôn lên những ngón tay em thật nhẹ. Soojin dời sự chú ý, tựa người vào thành tường leo lắt những đốm sáng nho nhỏ, hất cằm:

"Con gái với nhau, sao phải che mặt khi tôi thay đồ?"

"Body."

"Thì sao?"

"Không bằng nên tức chứ sao!"

Shuhua vừa nói dứt câu, khoé môi Soojin khẽ cong lên nhưng rất nhanh nàng buộc nó hạ xuống.

"Điên."

"Hỏi cho đã rồi mắng người ta."

Tối hôm sau và nhiều ngày liên tiếp nữa, Shuhua gánh trên vai trách nhiệm gọi nàng xuống dùng cơm mỗi buổi ăn. Shuhua cũng không phải kiểu người giữ được mãi nhiệt tình, vẻ thích thú khi chọc ghẹo gái phố đã lùi dần trong cô ấy theo thời gian.


--

Ba tuần đến với Hongdeun.

Tình yêu chạy đến đơn giản hơn Soojin vẫn nghĩ, khi bản thân cho rằng những lần muốn gần gũi với Shuhua là bình thường, trái tim chưa một lần vướng bụi đã mỗi nhịp đánh loạn như để nàng biết, tất cả tâm tư nàng dành cho em đều bất thường trong vô thức.

Lúc Shuhua ỷ lại vào dáng gầy len mình qua cửa sổ, giấu nửa gương mặt sau vai nàng, ở khoảng cách gần kề, trông rành rõ nụ cười còn sáng hơn vầng thái dương chưa trèo tới đỉnh trời, Soojin bồi hồi ngắm nhìn một lúc lâu.

Lúc đối diện với nét trẻ tươi luôn thường trực mỗi khi em muốn van nài điều gì đó, Soojin chưa từng cứng lòng chống đỡ được, đôi mắt nàng ngập đầy bên trong tưởng như là hết thảy dịu dàng mà nhân gian góp nhặt lại.

Lớn lên trong gia cảnh tốt nhưng Soojin không giống như đa số bè bạn mà nàng giao du, vì từ nhỏ mẹ đã khắc sâu vào đầu Soojin rằng con người chỉ hơn nhau cách sống và cách nhìn đời. Bởi ngoài hai thứ đó ra, những thứ còn lại dường như đều do cao xanh thay thân ta định đoạt.

Soojin luôn biết cái giá của trưởng thành là tập quen với vấp ngã. Mọi tình huống trái khuấy đều có thể xảy ra lúc ta không kịp soạn tâm tư để chuẩn bị.

Một thế gian trong trong muôn rẫy hố sâu phải rớt nếu ôm lòng đến với những điều xa hoa, thứ duy nhất đơn thuần có lẽ chỉ là mỗi sự quan tâm mà Shuhua dành cho Soojin khi chính nàng chưa thấu rõ được ngọn ngành.

Cách em chọn ở lại quê nhà để thực hiện niềm lo cho gia đình thay vì cao chạy theo ước mơ đứng trên sân khấu. Cách em nhoẻn miệng cười lúc nhìn thấy nàng mặc cho trong tim đắng chát. Tất cả đều cho Soojin biết nàng đang muốn thương yêu một người.

Chiều tan trên vòm trời rộng, hoàng hôn vắt ngang qua những dải mây tím hồng, nắng chiều tô điểm cho mấy chậu cây và cả con đường nhỏ. Shuhua ngồi ngay cửa nhà trông ra cảnh biển nhuộm tràn hương sắc ngày tàn.

Soojin cách đó xa xa, nghe thoáng qua giọng cười khẽ lan khắp tư bề hoà với tiếng gió xô sóng biển, tà dương rót bóng trên đôi mắt cong cong, trên gò má ửng hồng, trên đôi môi luôn thường trực nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Làm lung lay sợi tình vương vắt nơi đáy lòng người kia.

"Con với Soojin đi qua nhà Yuqi lấy gà đi, tối mẹ nấu cháo."

Quay trở lại thực tại sau một khắc du lãng nơi xa xăm, Shuhua nối gót Soojin theo từng đợt gió lùa qua ráo đuổi.

Mùa hè không nhanh tối bằng mùa thu, lúc cả hai đến nhà Yuqi thì phía xa chân mây vẫn còn ưng ửng hồng. Hoàng hôn ở biển lúc nào cũng đẹp hơn những nơi khác, một mảng nắng trực tàn hôn nhẹ lên gương mặt Shuhua khi em quay lại hỏi:"Có muốn vào trong với em không?"

Nàng lắc nhẹ đầu bảo không sau đó tiếp thêm vài lời:"Nhanh chút, chị đói rồi."

"Mới giờ nãy đã đói sao?"

Láo mắt sang chiếc bóng em đang đổ xuống những chậu đỗ quyên được chăm chút,:"Sáng giờ chưa ăn gì."

Shuhua khẽ cười, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm như tơ:"Mới không đưa cơm trưa một ngày mà đã bị bỏ đói, lỗi của em. Ngày mai em lại đưa cơm cho chị nha?"

"Chỉ ngày mai?"

"Ngày nào cũng đưa, đến khi chị về lại thành phố thì thôi."

Chiều hạ tan trên những mái nhà thấp bé, nụ cười của Shuhua ngày hôm đó cũng tan ra, nương theo cơn gió vừa mới ghé ngang, lùa thẳng vào trong khuôn ngực đang vướng phải sợi tình.

Một đoạn ký ức ráo qua tâm trí, mẹ thường hay bảo rằng Soojin cười lên rất đẹp, một vẻ đẹp của mùa thu vương vắt những nỗi buồn man mác. Nhưng nàng thì dĩ nhiên không thấy vậy.

Từ nhỏ Soojin đã rất ghét phải cười, vì những lúc đó mẹ nàng nhất định sẽ rơi nước mắt. Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau, không phải đầu vai kề cạnh mỗi đêm là sẽ thương nhau say đắm. Soojin biết thế từ nhiều lần mẹ quay mặt đi khi trông thấy nụ cười mang theo cả trời thu đậu lại trên môi mình. Một mùa thu mà người đó ra đi khi máu mủ của chính ông còn chưa kịp thành hình rõ dạng.

Soojin ghét nụ cười của bản thân, bởi thứ mà nàng cảm nhận được chẳng phải niềm vui giống những gì mà nó vốn phải đem đến. Soojin ghét cay ghét đắng nụ cười của bản thân, rồi cuối cùng lại ngã vào nụ cười của em. Một nụ cười ẵm theo cả trời nắng hạ. Khiến Soojin chới với trong muôn ngàn cảm xúc bung nở.

Từ nhỏ Shuhua đã hay cười, lớn lên cũng chẳng hề thay đổi, qua năm mười tám bỗng dưng sắm thêm thói quen hay ngả ngớn chọc đùa người ta bằng mấy lời sến sẩm. Ở Hongdeun, em chỉ nhìn những điều tốt đẹp của thế giới, còn bao điều không đẹp khác, dường như đều bị sóng biển giội rửa đi hết.

Em thích nhìn mấy chú buông lái giăng xong đợt lưới mới sau đó ngồi trên thuyền ghe thưởng rượu; thích nghe những bản tình ca thuộc về thập niên xưa cũ được người dân nơi đây ưa chuộng mở lên mỗi ngày. Lúc đó, bên tai là tiếng gió đẩy mây tan, phía dưới là làn nước xanh dịu ôm lấy chân trời, trên cao hoàng hôn nhuộm hồng mọi ngõ ngách thị trấn. Em thấy cuộc đời rất đáng để tiếp tục sự sống.

Luôn ngắm đời bằng đôi mắt dịu dàng, Shuhua chưa từng nghĩ có ngày đời giáng xuống vai mình cơn giông không báo trước.

Hai giờ sáng, khi thị trấn vẫn đang ngủ yên sau một ngày dài người người mưu sinh tấp nập, cảnh sắc chìm trong làn bóng tối rải đến tận phía chân trời đằng xa. Gió nổi xô mây che đi ánh trăng, ngay cả những suy tư khó giải cũng đang lảng vảng nơi cõi lòng em miết mải.

Tâm tư em có rất nhiều điều muốn trải, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng chẳng tìm ra được lý do nào hợp tình. Vì đến một ngày nào đó khi thu đến, chú chim dạo chơi khắp lượt thị trấn cũng sẽ bắt đầu sải cánh bay lượn trên khoảng trời riêng nó vốn phải thuộc về.

Soojin đã nhúng qua dăm bảy vũng bùn tanh nhớt đủ loại, nàng không để ý đến nhiều điều, cũng không ngại nhảy bước chân dù biết dưới đó sẽ có đinh gai nhô lên. Soojin chọn sống một cuộc đời không có bất kỳ sợi dây nào siết được cánh bay.

Em không giống như nàng, không thể giữ được bình tĩnh trước bão giông lũ lượt kéo đến. Em nằm gọn yên trong chiếc khuôn mà chúa đã đúc sẵn trước khi trao em xuống nhân gian.

Phải đi học một tuần đủ sáu ngày, đôi khi là bảy những lúc cận kề mùa thi. Phải chăm chú ngóng lên bảng xanh chẳng rời mắt, để cuối tháng được xếp nhất nhì ba trên tấm giấy thành tích.

Phải biết rung động với người nên rung động, chứ không thể mặc để con tim chìm vào dòng xúc cảm thường phàm mà người đời thường hay kháo nhau là sai trái.

Tuổi hai mươi hai đã dạy cho em nhiều điều, toàn những điều tốt đẹp.

Và Shuhua thấy rằng, chỉ cần nắng hôn nhẹ lên đôi môi người mình thầm nhớ, thì dẫu có đang đông trong tim muôn hoa vẫn thi nhau bung nở.

"Làm gì thơ thẩn ở đây vậy?"

Giọng nói Soojin dịu dàng thoát khỏi đôi môi đỏ rồi tan vào tư bề thinh vắng.

Nàng chống tay vào thành tường, nhắm mắt tận hưởng vị mặn len vào đầu mũi khi gió ghé ngang, đèn vàng sân thượng phủ lên đôi má nàng ánh cam nóng ẩm. Nghe tiếng đại dương thả ra từng đợt sóng vỗ, nghe tiếng nói du dương đậu lại bên vành tai.

"Lâu rồi không thấy chị hút thuốc?"

Soojin nghiêng đầu, mái tóc thẳng dài rơi xuống đáp lên vai gầy. Shuhua nhìn gương mặt người kìa loè nhoè trong ánh vàng không thể hiện rõ, lí trí vấn vương nơi cõi lòng dường như bị trộm đi hết thảy.

"Chị biết em không đụng vào thứ gì thì cũng không thích người khác đụng vào nó."

Shuhua treo lên khoé môi, hiếm khi nghe được lời ngọt nhạt từ người thường xuyên tuôn ra những lời gai góc. Nàng xuất hiện khiến cho thế giới quanh em dường như đảo lộn. Đến nỗi mà chỉ cần vài lời chạy ra từ khuôn miệng đẹp đẽ đó, cũng khiến em ôm vào lòng thao thức mãi.

Có những lời bật ra trong vô thức rõ ràng tự nhiên như không, nhưng khi nhìn lại mới thấy nó đã khiến bản thân thảng thốt đến nhường nào. Soojin đảo mắt, trước khi định chèn vào vài câu để lấp liếm thì Shuhua đã giúp nàng giải vây

"Chị thích mùa nào trong năm."

Shuhua xoay người tựa lưng vào thành tường, nhìn chiếc bóng bản thân đổ dưới nền đất lạnh lẽo, em chợt nhiên phát hiện mùa hè mà nàng từng vu vơ bảo rằng mình ghét cay ghét đắng đã sắp qua.

"Mùa thu."

Không vội nương theo cái xoay người của em, nàng nghiêng mình, âm thầm nhìn góc nghiêng đang nép sau đêm dài trải ra cả khoảng trời sau lưng.

"Mùa của những buổi đêm. Thoải mái và đẹp đẽ."

Em gật gù giữ trọn nét cười hiền trên khoé môi:"Thích một mùa nào đó cũng rất có ý nghĩa nhỉ?"

"Em lại chẳng mảy may hứng thú đến khoảnh khắc giao mùa. Khi đời chẳng mấy tươi thì mùa xuân hoa lại nở. Hè thì nắng nóng lắm. Thu đâu đâu lá cũng rụng, dọn dẹp rất mệt. Đông đến phải ngâm mình dưới thời tiết cắt da cắt thịt."

"Vậy để chị kêu ông trời cho em thêm một mùa thứ năm nhé?"

Shuhua bật cười thành tiếng, dù chỉ nho nhỏ nhưng càng khuyếch đại trong không gian lạnh ngắt như tờ. Em nghiêng đầu trông về phía đôi mắt vẫn một mãi dịu dàng hướng về phía mình.

Cánh tay thon gầy vươn lên vuốt lấy sợi tóc buông thõng vén qua sau tai, đem lòng bàn tay ấm nóng đặt lên gò má nhiễm lạnh vì phơi mình dưới gió biển có lẽ đã lâu. Em thả mình tựa vào từng ngón thon dài đươm nhiệt rõ ràng bên lớp da.

"Để em đặt tên cho nó."

"Em cứ đặt đi."

"Mùa có chị."

Lúc đấy, Soojin đã thơ thẩn thật lâu như vô tình trúng phải bùa, nàng thấy đôi gò má em hồng hồng. Cũng thấy những gai góc mà mình ôm mang dường như đã tan đi hết, để lại đôi nhịp đập loạn trào ra nơi đáy tim cằn cỗi.

Một đêm buông thuộc về tuổi hai mươi tư, một màn đêm không có những gót chân nối đua nhau trên từng góc đường, Soojin đã học được cách để yêu một người. Nhưng đêm buông tuổi hai mươi tư của Soojin cũng sứt mẻ, vì nó chẳng ban cho nàng dũng khí để ngạo nghễ đương đầu với tất thảy khi con tim biết rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro