Thu về trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất đẹp. Nắng dịu và mát như tiết trời thu Hà Nội ở nhà.

Với mình, thu chưa bao giờ đến từ đầu tháng tám. Hương thu chỉ bắt đầu thoang thoảng từ cuối tháng và níu gần hết tháng mười- trên cành, lá khẽ rung rinh và trời dịu nắng.

Hà Nội vào thu lúc nào cũng đẹp nhất. Phố không khi nào duyên dáng, dịu dàng như thế. Nước hồ trong veo, lăn tăn gợn sóng. Hàng liễu xanh rủ ven bờ khẽ đong đưa, mềm như mái tóc dài của thiếu nữ xưa. Phố chợt hồn nhiên hơn bởi tiếng cười rúc rích của những cô nữ sinh áo dài trắng đạp xe đến trường, má ửng hồng làm duyên.

Thu đến cũng là độ hoa cúc lại nở vàng. Màu vàng kiêu sa, màu vàng hơn màu của nắng. Đi chợ mua hoa sẽ không thể không bắt mắt vào màu hoa ấy nhưng chắc mình sẽ chọn mua một bó cúc trắng hay lay-ơn hồng về cắm cho hợp hơn với nét trang nhã và dịu dàng của mùa thu mà mình vẫn thích.

Gió sao mà nhẹ nhàng, mơn man đến thế. So vai, áp má vào chiếc khăn lụa mềm và đưa tay kéo hai vạt áo len mỏng, thấy mình như cũng thật thư thái, thảnh thơi…

Hai năm rồi, mỗi lần đi lại đúng vào độ thu về, tiếc thế. Mình vẫn thích được ngồi thảnh thơi bên một gốc cây nào đó trên con đường rợp bóng ở Hà Nội một buổi sáng mùa thu ngắm người qua lại, nhâm nhi cái tĩnh lặng, êm đềm và ngọt ngào của phố xá mỗi độ thu về. Không gian dường như thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng và cũng bí ẩn hơn. Vẳng bên tai tiếng rao trong veo của cô hàng cốm “Ai cốm đi, ai cốm nào”. Mình không nghiền cốm nhưng lần nào nghe thấy tiếng rao thân thương ấy cũng phải mua một gói thật to để được chạm tay vào chiếc lá sen mềm mại, vào cọng rơm vàng xuộm các bà các chị chuốt từ độ cuối hè, sau vụ gặt. Và tất nhiên là để được dí mũi hít hà cái hương cốm thơm dịu đang lan dần trong gió thu. Cô hàng lại quẩy gánh đi thong thả, lại nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng, cái nón trắng nghiêng nghiêng và quang gánh đu đưa như khẽ hát.

Hình ảnh ấy mình đã thấy trong thơ, trong nhạc từ khi còn bé tí nhưng vẫn thích được cảm nhận hết thẩy cái nhẹ nhàng, thanh tao ấy bằng chính con mắt mình. Để ghi tạc và nhớ về mỗi lúc đi xa.

Thu ở Na Uy cũng đẹp dù ngắn ngủi. Có lẽ người phương Bắc cũng chẳng thể phân biệt nổi giờ là thu hay hạ. Chỉ biết cứ mỗi lúc trời đẹp thế này, sẽ có rất nhiều người thích về những vùng quê thưởng nắng hay lên núi hái việt quất (blueberry) và nấm.

Giờ thì mình cũng đi hái nấm đây. Để thưởng thức một chút ngọt ngào, một chút là lạ hương sắc thu Na Uy.

9.9.2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro