NGẬP MÀU ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu màu nhưng màu đen vẫn thật khiến cho người ta nhớ mãi, ghi dấu ấn nhất. Đã bao giờ bạn tự hỏi sao tóc ta lại có màu đen, tròng đen trong hốc mắt có tác dụng ra sao, hoa nào chẳng là hoa nhưng sao lại có hoa đen. Bất Thoải Nhi cô gái của tôi yêu bốn mùa bốn mùa bốn mùa thay lá, bốn mùa cô yêu thương nhưng cô luôn cảm thấy chỉ một màu. Đúng vậy Nhi năm nay 15 tuổi nhưng trông cô chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, gầy tiều tụy thiếu sức sống, thật buồn thay.
- Nhi sao mày chưa rửa bát! Chén đĩa rửa mà suốt ngày làm vỡ thế hả !
- Nhi sao mày chưa học bài! Học thì ngu như bò mai sau làm được cái gì cho đời!
- Nhi sao mày chưa đi ngủ! Sáng quá ai mà ngủ nổi biến đi chỗ khác! Ngủ chỗ chuồng gà, chuồng chó đi!
Người mẹ nuôi của Nhi luôn bắt cô phải làm mọi việc mọi việc trong nhà không được ra khỏi nhà. Bà ta đánh đập hành hạ Nhi.Hôm nào cũng vậy cứ tối đến là Nhi lại bị bà ta dùng roi mây, dùng chổi, dùng dây thắt lưng mà đánh đập. Mặc dù mọi người xung quanh đã cảnh báo, nhắc nhở bà mẹ nuôi này nhưng bố mẹ là bà ta là quan chức, con nhà giàu bà ta chẳng thể bị bắt giam lâu được. Bố mẹ cô cùng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Bà Khuê thấy Bất Thoải Nhi còn sống nên đã nhận nuôi.Mọi người tưởng rằng bà ta sẽ đối xử  tốt với cô bé, sẽ có trách nhiệm nhưng thật không ngờ, bà ta nhận nuôi nhưng thực chất chỉ là chân sai vặt trong nhà bà ta, để bà ta thoả mãn đi vui chơi cùng mấy đứa bạn giàu có sang chảnh.Bà ta còn chẳng cho Nhi đi học. Thoải Nhi chứng kiến bốn mùa mà lòng buồn sao xác, trái tim cô như thắt lại mỗi lần nhớ đến ba mẹ, lòng nghẹn ngào chẳng dấu nổi cảm xúc:" Bà..bà ta thật độc ác...đồ máu lạnh đó.Ba mẹ sao ba mẹ nỡ để con sống cùng bà ấy...sao ba mẹ bỏ con đi sớm quá!".
Chắc các bạn thắc mắc tôi là ai ? Tôi là con chó nuôi trong nhà được ăn, được ngủ, được Nhi cho chỗ ăn chỗ ngủ và cũng bằng tuổi cô Nhi! Nhìn Nhi như vậy tôi chỉ biết nhìn mà thôi! Buồn thay cho phận con chó ăn ngủ chẳng thể làm được gì! Tôi ở đây đã bao mùa thay lá trong cái chuồng hôi hám bẩn thỉu, chứng kiến bao nhiêu tội ác mà bà Khuê gây ra. Bà ta chỉ cho Nhi ăn đúng một bữa và tôi cũng vậy thôi, chưa bao giờ bà ta thoả mãn những thú vui tiêu khiển. Tuy tôi uất hận lắm chứ nhưng tôi mong, tôi mong một ngày có thể thoát khỏi nơi đây cùng Nhi. Thoải Nhi rất tốt với tôi, Nhi lau rửa tắm gội cho một con chí bần hàn như tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi sao ông trời lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy.Tôi là chó nhưng ít ra cũng không bị đánh đập, hành hạ bị miệt thị. Nhi phải nghe lời bà ta, một bà mẹ nuôi hiểm độc, thậm chí tôi còn chứng kiến bà ta bắt Nhi phải ăn cơm của một con chó như tôi. Chắc mọi người nghĩ sao chó lại có cảm xúc, biết gì mà nói, biết nghĩ đâu ...Nhưng không mọi người ạ loài chó chúng tôi cảm nhận bằng ánh mắt màu xám xịt này nè. Đã bao giờ bạn thử nhìn vào mắt một chú chó nhà chưa, bạn sẽ chỉ thấy màu xám, đúng vậy nhưng tôi cảm nhận được hết chứ, cái lạnh, cái nóng của tứ mùa. Sự khắc nghiệt ấy sao bằng cái ánh mắt sắc lạnh của bà Khuê dành cho Nhi. Nhi biết bà ta như vậy nhưng chẳng thể làm gì được, bà ta có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp, khi bà ta xong việc là lại rũ bỏ trách nhiệm, rũ hết quay ngoắt sang hành hạ Nhi. Được mấy tuần đầu bà ta cho Nhi ăn, cho Nhi uống, cho Nhi đi chơi. Ấy vậy mà chỉ bởi chồng bà ta bỏ đi mà giờ trong nhà chỉ có mình bà ta với Nhi, bà ta keo kiệt đến nỗi không thuê nổi một cô người hầu mà bắt Nhi phải làm hết mới cho ngủ.
Nhi khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe, giờ Nhi đang nằm cạnh tôi, cạnh cái chuồng này giữa cái nóng mùa hè. Nhìn Nhi sao tôi đau đớn, loài chó chúng tôi tuy không giống như con người nhưng tôi biết điều đúng điều sai chứ, biết điều nên làm và điều không thể làm chứ. Bà Khuê sao lại nỡ quá đáng ...quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro