Chương 12: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết rồi. Vậy giờ mẹ nghỉ ngơi đi. Tụi con đi đây." – Ngụy Châu giờ không biết phải nói gì với mẹ nữa. Chỉ muốn lôi tên mặt dày đằng kia ra ngoài càng nhanh càng tốt.

"Dạ đúng. Bác nghỉ ngơi đi. Khi khác con đến thăm bác sau ạ." – Cảnh Du lễ phép.

"Ừ. Hai đứa đi nhé." – Nói vậy nhưng bà vẫn kéo tay Ngụy Châu lại để Cảnh Du ra ngoài trước. "Người bạn này của con rất tốt đấy. Con cố gắng kết bạn với nó nhé." – Là người lớn đã trải qua nhiều chuyện nên cách nhìn người của bà cũng tinh hơn rất nhiều. Vì vậy khi nói ra câu này bà cũng vô cùn tự tin. Bà thấy rằng thằng nhóc này rất hợp với con trai bà. Nếu hai đứa có thể thân được với nhau không chừng Ngụy Châu lại có thêm một người bạn thân. Như vậy không phải rất tốt sao! Còn về phần Ngụy Châu, anh hiểu điều mẹ nói. Nhưng vấn đề là mẹ anh không hề biết hết mọi chuyện. Nếu biết thì chắc... có lẽ... đạp anh tới luôn chứ không nhẹ nhàng khuyên nhủ vậy đâu. Thôi không kể vẫn tốt hơn. Anh vừa tự nhủ vừa trấn tĩnh bản thân.

Bên ngoài phòng bệnh, Cảnh Du đang ngồi ghế chờ đợi.

"Của anh đây. Khi nào thì bắt đầu làm?" – Ngụy Châu đưa hợp đồng cho anh.

"Cậu ký rồi sao?" – Cảnh Du có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ bản thân sắp bị cậu đánh chứ - "Cậu không tò mò tôi đã nói gì với mẹ cậu sao?" – Anh chất vấn.

"Nói thì cũng đã nói rồi. Giờ tôi tò mò cũng đâu làm gì được. Anh thích thì nói không thì thôi hỏi chi cho mất công." – Ngụy Châu không buồn quan tâm

Biểu cảm này hoàn toàn không giống như mong đợi của Cảnh Du. Không chọc được thật chán mà. Thôi vào chuyện chính. Sau này chọc sau cũng được.

"Giờ còn sớm, cậu về nhà dọn đồ sang nhà tôi luôn đi."

"Tôi có nói là tôi sẽ đồng ý sao." – Ngụy Châu phản kháng.

Cảnh Du nhe rang cười hề hề tay giơ tờ hợp đồng lên.

"Khi cậu đặt bút kí cái này thì đã phải chuyển qua ở với tôi à." – Trên mặt Cảnh Du là nụ cười chiến thắng.

Đã lường trước được việc này nhưng Ngụy Châu vẫn không hiểu hà cớ gì mà bắt cậu qua ở chung với hắn. "Anh không thấy khó chịu khi có người khác ở chung sao?"

"Nếu thấy khó chịu thì tôi kêu cậu chuyển vô làm gì."

"Nè không phải là người ở của anh vừa nghỉ việc nên anh bắt tôi vào làm thay đấy chứ?"

"Sao cậu không hỏi tôi có thích con trai không luôn đi." – Cảnh Du cũng hùa vào luôn.

"Tôi cũng tính hỏi nhưng thấy cũng nên giữ thể diện cho anh một chút. Nhưng anh thẳng thắn vậy tôi cũng không ngại nữa. Vậy anh có THÍCH con trai không?" – Tìm được cơ hội Ngụy Châu không ngại ngùng đâm thọt.

"Cậu nghĩ sao?" – Cảnh Du quan sát thái độ của Ngụy Châu. Trong đầu anh còn thêm một câu "Tôi chính là đang có hứng thú với cậu đấy."

"... ăn tạp???" – Ngụy Châu nói nhỏ cho bản thân nghe.

"Cậu nói cái gì?" – Cảnh Du hướng tai tới nghe ngóng.

"Tôi nói súng của anh anh thích bắn ai thì bắn. Nhưng cẩn thận kẻo bị người ta cắt mất đấy." – Đầu Ngụy Châu lập tức suy ra câu khác đồng nghĩa.

"Cậu yên tâm. Tôi chung thủy lắm đó. Thôi về nhà cậu dọn đồ đi rồi còn khao tôi một bữa nữa chứ." – Anh nhanh chóng đổi đề tài. Không cho cậu có cơ hội chọc anh.

"Sao tôi lại phải khao anh chứ?" – Ngụy Châu thấy khó hiểu.

"Chẳng phải vừa nãy cậu xung hong đãi tôi một bữa sao. Giờ lại từ chối."

"Miễn đi. Tôi đã kí hợp đồng rồi. Khao cái búa ấy." – Ngụy Châu phản kháng. Anh giơ cùi chỏ hướng vào Cảnh Du.

"Hợp đồng là bắt buộc. Bữa ăn là cậu đề nghị trước mà." – Cảnh Du cũng không chịu thua.

"Đúng. Nhưng vừa nãy anh đâu có trả lời, tức là không đồng ý không phải sao." – Anh nhướng mày rồi quay người đi.

Cảnh Du cũng phì cười rồi lật đật chạy theo. "Này đợi tôi với."

Sáng hôm sau, tại công ty Hải Nhân, bước vào là hai anh chàng tiêu soái, người đi trước hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng mang chút kiêu ngạo, bước chân mạnh mẽ. Người đi sau có chút ngại ngùng, đôi mắt to tròn sáng, sống mũi cao, đôi môi dày đỏ căng mọng luôn nở nụ cười, đi ngang gặp ai anh gật đầu chào lịch sự. Hai người này đi đến đâu cũng khiến mọi người quay lại nhìn không những vậy những tiếng xì xầm bàn tán cũng bắt đầu vang lên. Bình thường thấy tổng giám đốc hay phó tổng đi ngang qua cũng đủ làm chảy máu mũi, kêu than, cầu nguyện mình có thể làm bạn gái của một trong hai anh chàng đó, chỉ vậy thôi cũng tạo nên một bức tranh sinh động đủ sắc thái. Vậy mà hôm nay tổng giám đốc của họ còn dẫn thêm một anh chàng nữa vào. Vẻ đẹp người này hoàn toàn khác với hai vị tổng và phó tổng kia. Họ một mắt thì ngưỡng mộ không thôi, con trai mà, sao da lại trắng trẻo mịn màng đến vậy, con mắt kia thì hiện lên vẻ thèm khát, anh ta cứ như quả táo, khiến mấy cô nhân viên nhìn thôi cũng muốn nhào tới cắn mấy cái. Điều quan trọng hơn khiến họ quan tâm là anh chàng này là ai? Sao anh ta lại đi với tổng giám đốc? Họ có quan hệ như thế nào?

"Chúng ta có nhân viên mới sao?" – Vũ phó tổng tựa người vào ghế mỉm cười.

"Chút anh sẽ biết. Giờ giúp tôi tập trung nhân viên lại tôi có việc muốn thông báo." – Cảnh Du nói rồi quay người đi ra.

Cuộc họp gấp được diễn ra, không phải là triệu tập các trưởng phòng mà là toàn bộ nhân viên công ty.

"Mọi người, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp chứ?" – Tiếng Cảnh Du phát ra cả phòng họp liền im lặng.

"Được." – anh nhìn cả phòng họp rồi tiếp tục – "Trước tiên là tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mọi người. Cuộc họp hôm nay tôi chỉ muốn thông báo một số việc vì vậy tôi sẽ nói nhanh thôi. Dạo này công ty đang phát triển rất tốt, chúng ta cũng vừa kí được rất nhiều hợp đồng với các đối tác lớn. Để làm được việc này mọi người đã phải vất vả rất nhiều. Tôi thay mặt phó tổng và ban hội đồng cảm ơn mọi người."

Nói rồi Cảnh Du nghiêng mình 45ᴼ trước tất cả nhân viên. Toàn bộ khán phòng sửng sốt, rồi mọi người không bảo ai cùng đứng lên vỗ tay, hú hét và cả đâu đó có tiếng nói vọng lên

"Tổng giám đốc và phó giám đốc cũng vất vả mà."

"Vất vả như vậy cũng đáng đó tổng giám đốc."

"Tổng giám đốc à, nếu vậy sắp tới phải thưởng nha."

Một cánh tay giơ lên cả khán phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Cảnh Du tiếp tục "Sắp tới công việc có thể nhiều hơn. Nhưng mong mọi người đừng vì vậy mà sao lãng công việc của mình nếu cần tôi sẽ tuyển thêm nhân viên vào."

Một cách tay giơ lên "Chúng tôi làm nhiều việc đến đâu cũng không mệt bằng tổng và phó giám đốc. Chúng tôi còn có những nhân viên khác hỗ trợ, còn hai anh thì sao? Hai người cũng nên làm gì đỡ bớt công việc chứ?"

"Đúng đó, đúng đó." – Bên dưới đồng thanh vang lên – "Hai vị như đầu tàu nếu hai người làm nhiều quá đổ bệnh thì chúng tôi cũng lo lắm."

Đâu đó trên gương mặt Cảnh Du xuất hiện nụ cười, bên ngoài là nụ cười chân thành, ánh mắt biết ơn cấp dưới đã lo lắng cho mình, ... nhưng bên trong thì chính là nụ cười quỷ dị, nói nãy giờ anh chỉ trông chờ vào câu nói này. Thái độ này của anh có ai biết không? Có, không biết là có bao nhiêu nhân viên đang nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, đồng tâm, nhưng anh vẫn cảm nhận được có vài ánh mắt tia lửa chiếu vào mình.

Nhân viên thì không nói, nhưng ở gần thì hiện tại chính là có 2 con người, 4 cặp mắt hướng về anh với cái nhìn không thể xem thường tên này. Một là phó tổng anh vốn không lạ gì Cảnh Du nhưng không ngờ anh ta lại có thể khiến toàn bộ nhân viên đồng lòng lo lắng quan tâm cho mình như vậy. Hai là Ngụy Châu, anh vốn đang rất khâm phục Cảnh Du, lúc mới gặp thì nhìn người lắm mồm, ngạo nghễ, hiên ngang như vậy không nghĩ rằng anh ta lại trước toàn bộ nhân viên cúi đầu cảm ơn. Nhưng giờ lại càng khâm phục hơn là vì mồm lưỡi anh ta quá dữ dằn. Khiến cho nhân viên nghĩ như vậy anh ta có thể đàng hoàng tuyển thêm thư ký mà không cần lo mất hình tượng lại vừa cho mọi người thấy công ty Hải Nhân đang phát triển rất tốt.

(chả là trước kia có rất nhiều người nói Cảnh Du nên có thư ký hỗ trợ công việc nhưng anh đã thẳng thừng từ chối một phần vì không thích, một phần vì tự tin rằng với tiến độ như vậy chưa là gì cả, cần thêm người làm gì)

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thế nên tôi đã nghe lời mọi người tuyển thêm cho mình một người hỗ trợ. Người này còn trẻ mà đã có kinh nghiệm làm thư ký và làm rất tốt. Cậu ra đây chào mọi người đi."

Thấy Cảnh Du gọi mình, Ngụy Châu bước lên sân khấu, trước mặt toàn thể nhân viên mỉm cười, cúi người xuống

"Xin chào mọi người tôi là Hứa Ngụy Châu, là nhân viên mới của công ty có gì xin mọi người chỉ bảo thêm.

"Mọi người thấy sao, cậu ta rất tốt chứ hả!??" – Thấy ánh mắt nhân viên cứ như đang tìm lỗ hổng trên người Ngụy Châu, anh lập tức nói thêm. – "từ nay, cậu ta sẽ là thư ký của tôi, có việc gì mọi người cứ báo qua cậu ấy. Cậu ấy sẽ sắp xếp lịch cho tôi." Câu này vừa nói ra, toàn bộ nhân viên lại dổ dồn lên người Ngụy Châu mà nhìn.

Trước những ánh mắt vừa săm soi kiêm quét laze của mọi người Ngụy Châu không nói gì cả. Anh cúi gập người 90ᴼ một cách dứt khoát rồi mỉm cười nhìn mọi người. Trong thâm tâm anh chỉ mong rằng cuộc họp này mau chóng kết thúc bởi vì anh không thích chỗ nhiều người cho lắm, đặc biệt là họ cứ chăm chăm nhìn vào mình.

"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người về tiếp tục là việc tốt nha." – Kéo dài cũng không có được gì Cảnh Du liền lên tiếng kết thúc cuộc họp.



~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 12◦○ᴼ ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk