Chương 14: Cậu được lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du đi rồi, Ngụy Châu tiếp tục công việc. Vì là giờ nghỉ trưa nên nhân viên qua lại đông hơn, tiếng ồn cũng vậy mà lớn hơn. Nhưng anh vẫn không lay chuyển, cũng không hề ngẩng đầu xem họ là ai, đang nói chuyện gì. Ngụy Châu lại trở về thế giới của mình, nơi chỉ có mình với đống tài liệu là bạn thân. Anh nhìn tôi, tôi dòm anh, bên ngoài chỉ là gió cây thoáng qua. Ngụy Châu tập trung đến mức có mấy cô nhân viên đến chào hỏi, làm quen, rủ đi ăn cũng bị cho ăn bơ đến no. Căn bản là anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn họ rồi lắc đầu. Vậy là xong.

Lại tiếp tục vào công việc. Giờ là 1 giờ, các nhân viên cũng đã ăn xong. Mọi người quay trở lại phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi. Ngụy Châu hiện tại vẫn không mảy may có ý định đi ăn trưa. Cứ như vậy thì chiều nay cũng đói meo râu.

"NGỤY CHÂU." – Tiếng gọi không biết từ đâu vang lên nhưng nó lại có hiệu lực khiến anh ngẩng đầu lên. Đơn giản thôi, bởi vì anh biết đó là ai. Với lại nếu làm lơ người này thì bản thân hay chính xác hơn là đôi tai của anh sẽ bị thiệt.

Từ xa (thật ra có mấy mét thôi) hai bóng dáng đang tiến lại gần. Trần Ổn đi trước, bước đi nhanh nhẹn, miệng cười toe toét, tay cứ vẫy vẫy như đang đón người ở sân bay ấy. Phong Tùng đi đằng sau, trên môi cũng xuất hiện nụ cười. Thực ra là anh đang cười bộ dạng đáng yêu của Trần Ổn.

"Này là cậu thật à. Cậu đến đây làm thật sao. Lúc nãy tôi nghe mấy nhân viên bàn về cậu tôi cứ tưởng họ nói đùa đấy chứ." – Trần Ổn hớn hở gặp cậu bạn thân của mình. Cậu chạy lại ngắm ngía kĩ càng để xác minh cho đúng. Ngắm xong vỗ vai Ngụy Châu mấy cái coi như là đã đóng dấu xác nhận.

"Cậu đến tận đây xác minh rồi còn hỏi tôi làm gì nữa." – Ngụy Châu thấy hành động của Trần Ổn cũng phải phì cười.

"Mà sao cậu lại vào đây làm vậy?" – Trần Ổn thắc mắc. Lúc này Phong Tùng cũng đã tới. Anh cũng tò mò y chang bạn trai của mình.

"Chuyện dài dòng lắm không thể một lúc mà nói hết được." – Ngụy Châu có chút than thở, lắc đầu.

"Vậy thì kể ngắn gọn thôi." – Trần Ổn quyết tra hỏi tới cùng.

"Ổn Ổn à, có lẽ giờ chưa phải lúc đâu. Ngụy Châu cậu ta chắc cũng đang khá bất ngờ về tình hình hiện tại. Để một thời gian nữa chúng ta tra hỏi cậu ta cũng được." – Phong Tùng tay khoác vai Trần Ổn, khuyên bảo cục cưng của mình tha cho Ngụy Châu.

"Được vậy cho cậu một tuần đó. Không bàn cãi gì nữa." Trần Ổn thấy cũng có lý, liền đồng ý chấp nhận. Được bên kia khoác vai, người cậu cũng theo thói quen nghiêng người dựa vào.

Ngụy Châu chỉ có thể cười với cười mà thôi.

"Mà này cậu chưa ăn cơm phải không? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy." – Hiện giờ chỉ còn 20 phút nữa thôi.

"Nhìn cậu ta như vậy mà ăn rồi mới lạ. Giờ đi ăn cơm với tụi mình luôn đi." – Trần Ổn cứ vậy mà mới như ra lệnh. Ánh mắt kiểu cậu từ chối thử coi, không xong đâu.

Haizz. Cặp đôi Tùng Ổn này còn lạ gì cậu bạn thân của mình nữa. Giờ mà không bắt cậu ta đi ăn thì cậu ta sẽ cứ nhịn vậy cho tới hết giờ luôn. Rồi lúc đó lại than đói.

Ngụy Châu hiểu, hiểu chứ. Anh liền nhe rang cười.

"Cậu mời vậy ai sẽ trả tiền cho bữa trưa này đây?" – Tiết kiệm là mục tiêu hàng đầu của Ngụy Châu, giữ được chi phí gì cho mình là anh tiết kiệm tới cùng. Thế nên điều kiện anh đồng ý ở nhà Cảnh Du là anh ta phải bao cậu ăn và các chi phí phát sinh chung khác. Đâu thể để người ta chiếm hết tiện nghi được.

"Tùng ca sẽ trả bữa ăn này được chứ." _ Đúng ý cậu rồi chứ. Còn không mau đi ăn thôi.

"Sao em không trả, em là người mời mà." – Phong Tùng giả bộ đẩy khéo.

"Anh trả đi mà. Em đâu có mang tiền bên mình đâu." – Trần Ổn nhìn anh bằng ánh mắt cún con, chớp chớp, môi hơi dẩu lên.

Thiệt là đáng yêu mà. Người khác nhìn vào còn không thể chịu nổi huống chi Phong Tùng đang yêu, rất yêu anh bạn nhỏ bé này nữa. Thôi chào thua.

"Được rồi, anh trả. Giờ không đi ăn là cả ba sẽ phải nhịn đói đấy." – Phải nhanh chóng khiến anh bạn kia thu lại vẻ đáng yêu nũng nịu này lại không cho người ngoài nhìn thấy, mất công có thêm tình địch thì chết.

"Yeaaa. Vậy giờ ta đi thôi. À đúng rồi anh phải bao em cả bữa tối nữa nhá." – Nói rồi cười há há kéo tay Ngụy Châu chạy một mạch. Bên này Phong Tùng cũng bật cười rồi chạy theo hai bóng đen đằng trước.

Đằng sau bức tường bên cạnh, một bóng người bước ra, ánh mắt mang chút hơi lạnh, miệng nhếch cười, nhìn theo bóng dáng ba người.

"Ngụy Châu, cậu được lắm. Tôi mời thì bị cậu vứt qua một bên. Người ta mới nói có một câu liền gật đầu đồng ý. Muốn ăn tôi tối nay sẽ cho cậu ăn đủ."

Ba người khuất bóng. Người đó cũng quay người bước vào phòng tổng giám đốc.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 14◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk