Chương 16: Cái bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều tức là 17 giờ tại công ty Hải Nhân lúc này là giờ tan tầm.

Mọi nhân viên đã xong việc và chuẩn bị ra về. Tiếng chào hỏi, rủ nhau đi chơi vang vọng, ồn ào. Có một số người tăng ca thì chuẩn bị đi ăn rồi vào làm tiếp. Tổng giám đốc vẫn chưa về. Cảnh Du vẫn đang xoay quanh những giấy tờ báo cáo tài chính, mức độ cung ứng sản phẩm mà nhân viên vừa làm xong. Cảnh Du vẫn còn bận chưa về đương nhiên Ngụy Châu cũng vậy. Khác một điều là chồng giấy tờ cao ngất ngưởng đã được anh xử lí xong nửa tiếng trước rồi.

Thở phào một cái, có chút gì đó tự hào về bản thân, Ngụy Châu lật sổ đọc lại các ghi chú để chuẩn bị trả bài. Bản thân giờ cũng đã 22 cái xuân xanh rồi mà sao có thể bị ăn hiếp như vậy chứ. Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu mày thật là không có chút tiền đồ nào cả. Suy nghĩ vừa có chút tích cực liền bị đẩy cái vèo sang tiêu cực.

Nhìn đồng nghiệp đang ra về, còn cười nói rất vui vẻ, Ngụy Châu có chút suy tư. Bình thường giờ này anh cũng tạm biệt đồng nghiệp để về nhà. Ở nhà tất nhiên là có mẹ rồi. Hai mẹ con vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, thật vui biết bao. Anh thích cảm giác đó, thật ấm cúng, yên bình, chút hạnh phúc trào dâng trong lòng. Còn bây giờ thì sao! Mẹ đang ở bênh viện. Giờ về nhà thì chỉ có ở một mình, mà có muốn cũng đâu có về được, tên kia thể nào chả mang cái hợp đồng kia ra mà đe dọa, rồi lại còn nhe răng cười nham nhở nữa chứ. Nghĩ vậy thật là muốn xông vào phòng tổng giám đốc đánh cho tên kia một trận. Sau đó lục tung phòng lên tìm hợp đồng đó xé tan tành trước mặt hắn thì tốt biết bao. Nghĩ sao thì gật đầu như vậy. Nhưng anh lại không thể làm như thế. Vẫn là phải nhanh chóng hoàn thành hợp đồng, trả nợ cho hắn càng sớm càng tốt. Tóm lại tối nay vấn phải về nhà hắn. Nhưng tối nay ai nấu cơm cho mình đây? Quen ăn cơm mẹ nấu rồi, giờ lại phải ra ngoài ăn thật Ngụy Châu có chút không thích.

Điển hình là tối hôm qua, khi vừa dọn đồ qua nhà Cảnh Du xong, thì hai người liền ra ngoài ăn cho tiện. Cảnh Du dẫn Ngụy Châu đến nhà hàng nổi tiếng thành phố. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ừ thì người ta đãi chẳng lẽ mình lại không ăn. Đây lại là nhà hàng có tiếng đó nha. Nhưng mà những nhà hàng sang trọng thường toàn đồ ăn mỹ vị chứ chả no chút nào. Ăn xong hai người về nhà nghỉ ngơi sớm. Đến nửa đêm Ngụy Châu tỉnh giấc. Chẳng phải gặp ác mộng hay ngủ chỗ lạ gì cả mà là do đói bụng. Tiếng bụng và tiếng lòng đánh nhau ột ột. Bật dậy anh tính đi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhưng nghĩ đây không phải là nhà của mình, anh liền thả mình nằm lại. Nửa đêm, bực tức, bức bối, khó chịu, bụng đói cồn cào, tiếng vang khắp phòng "ọt ọt, rột rột", không thể làm theo bản năng anh chỉ có thể nín nhịn mà nhắm mắt lại ngủ cho tới sáng.

Thu lại dòng hồi tưởng, anh có chút lo sợ. Nếu cứ như vậy không phải một ngày mình sẽ ngủ một giấc ngàn thu luôn chứ! Cứ ăn như vậy ai mà chịu nổi. Không được phải tìm cách khác. Bằng mọi giá không để tình trạng này tái diễn.

"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" – Cảnh Du không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Ngụy Châu.

"Anh xong việc rồi sao? Giờ anh tính trả bài tôi đó hả?"

"Không, hôm nay không cần trả bài. Để khi khác có hứng tôi làm sau cũng được."

"Còn phải đợi anh có hứng nữa sao. Mong là đứng bao giờ đến. Chỉ gây bất lợi cho anh thôi." – Ngụy Châu vô cùng tự tin

"Bất lợi cho tôi sao? Chỗ nào chứ?" – Cảnh Du không hiểu được sao lại như vậy

"Kiểm tra vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, chả được gì. Không phải là rất bất lợi sao?" – Ngụy Châu ngả người ra ghế, nhìn Cảnh Du còn hất đầu lên một cái không coi anh ra gì.

"Cậu tự tin như vậy sao?" – Cảnh Du mới đầu có chút ngạc nhiên sau đó thì cảm thấy hứng thú. Miệng tự nhiên vẽ ra một nét cười.

"Không tin anh cứ thử." – Anh tưởng tôi sợ anh sao. Ngụy Châu hất cằm vào đống hồ sơ đã được anh xếp gọn gàng.

"Nếu vậy mà tôi còn làm thì không phải là rất ngốc sao. Coi như lần này cậu thắng. Được rồi, đi thôi hôm nay tôi đãi cậu ăn tối tiếp." – Cảnh Du làm vẻ mặt hòa hoãn, cười cho qua.

"Thôi khỏi không cần phiền đến anh đâu. Từ nay chuyện ăn uống của tôi cứ để tôi lo." Anh đứng dậy nhất quyết phải tách khỏi gã này.

"Sao lại vậy chứ. Chúng ta không những là bạn bè mà còn ở chung một nhà. Sao lại có thể ăn riêng được." – Cảnh Du có chút khó hiểu.

"Sao lại không? Ai nói với anh chúng ta bạn bè khi nào chứ. Anh với tôi chỉ là chủ nợ với con nợ mà thôi." – Ngụy Châu cười khẩy.

"Chủ nợ với con nợ. Cậu có thấy chủ nợ nào hào phóng như tôi không. Mời cậu ở chung nhà lại còn là loại nhà cao cấp, dẫn cậu đi ăn lại đãi cậu toàn món ngon ở nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố. Có chủ nợ như vậy tôi cũng muốn bám không rời đó." – Cảnh Du khó chịu.

"Chứ không phải tôi về ở với anh là do cái hợp đồng kia sao. Dẫn đi ăn thì sao chứ. Đồ ăn có ngon, có đẹp cũng đâu có no lại còn gây mất ngủ nữa. Đi ăn với anh nữa có ngày tôi sớm đói chết." – Ngụy Châu đã bùng nổ, bao nhiêu bức xúc từ qua đến nay như ngọn núi lửa mà trào ra ngoài.

"Cậu không thích đi ăn ở nhà hàng sao?" – Cảnh Du lờ mờ nhận ra vấn đề.

"Thích cái khỉ khô." – Ngụy Châu đến lời nói cũng chẳng buồn để ý.

"Được vậy giờ cậu đi với tôi. Rồi cậu sẽ thay đổi suy nghĩ." – Nói rồi anh kéo tay Ngụy Châu.

"Đi đâu chứ?" Không thể tin được con người này, Ngụy Châu dùng sức kéo lại.

"Cứ đi rồi sẽ biết. Đảm bảo cậu sẽ được bữa ăn ngon." -Cảnh Du nói chắc như đinh đóng cột.

"Ai mà tin nổi chứ?" – Vẫn không thể tin.

"Cậu không tin tôi thì cũng phải vì cái bụng của cậu chứ. Nó đang sôi lên sung sục kia kìa." – Cảnh Du vừa nói, mắt vừa hướng đến cái bụng kia.

ỌT ỌT, RỘT RỘT RỘT.

Thật là không có tiền đồ mà. Sao mày lại có thể phản tao lúc này chứ. – Ngụy Châu âm thầm chửi rủa.

"Sao giờ cậu có muốn đi hay không?" – Cảnh Du thúc giục.

"..." – đang đăm chiêu suy nghĩ.

Thấy Ngụy Châu đang bị phân tâm. Anh liền kéo cậu đi.

Phát hiện mình bị kéo đị. Ngụy Châu tính giằng lại nhưng thấy bàn tay kia nắm cổ tay mình rất chắc. Có thể kéo lại được nhưng chắc chắn không thể gỡ bỏ. Như vậy lại càng kéo dài thời gian. Và khổ nhất không gì khác chính là cái bụng của mình. Hại nhiều hơn lợi thôi thì đành chấp nhận đi theo vậy.

Đằng sau bức tường cách đó không xa là bóng hai người đàn ông. Họ đã quan sát hai người kia cũng khá lâu rồi. Khi Cảnh Du và Ngụy Châu đi rồi. Người đằng trước liền quay lại

"Anh nghĩ Ngụy Châu sẽ ổn chứ. Em vẫn không yên tâm lắm." – Giọng Trần Ổn mang chút lo lắng.

"Không sao đâu. Em cứ yên tâm đi. Anh nghĩ Hoàng tổng không làm gì bậy đâu. Với lại người kia là Ngụy Châu, là Ngụy Châu đấy. Cậu ấy như thế nào em còn chưa rõ sao. Có ai làm gì được cậu ấy chứ." – Phong Tùng vỗ vai Trần Ổn.

"Nhưng mà em vẫn..."

Lời nói của Trần Ổn bị nuốt vào. Phong Tùng lúc này không muốn người kia lo lắng chút nào. Anh một tay ôm eo cậu, tay kia đặt sau cổ cậu, đôi môi cứ thế tiến tới cặp môi anh đào kia mà cắn mút. Trần Ổn mới đầu còn đơ người ra một chút, lúc sau rất tự nhiên cứ thế tấn công lại. Hai bên cứ chiến, người đưa kẻ đẩy đến một lúc sau mới chịu thôi.

"Em cứ yên tâm đi Ngụy Châu sẽ không sao đâu." – Phong Tùng vừa thở vừa dỗ dành Trần Ổn

"..."

"Em sao vậy?" – Không thấy Trần Ổn trả lời, Phong Tùng cứ tưởng người kia giận dỗi. Anh liền cúi xuống ... thì liền thấy Trần Ổn đang nhìn mình bằng ánh mắt cún con vừa to vừa tròn, đôi môi ửng hồng sau trận chiến vừa nãy đang cong lên rất đáng yêu.

"Thêm một lần nữa cơ." – Trần Ổn giọng nũng nịu như đứa trẻ xin kẹo.

Sau đó, hai bóng người lại hòa làm một. Họ đang vô cùng say đắm và riêng tư...

Thực ra đó chỉ là họ nghĩ vậy. Bởi vì đằng xa xa có một số bóng người đang núp đằng sau và cười khúc khích, số ít còn thét nhỏ trong hạnh phúc. Ai da, đây là công ty, cũng có người qua lại. Đàn ông có, đàn bà có và ... cả hủ nữ cũng có nữa. Họ không biểu hiện không có nghĩa là họ không để ý đâu.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 16◦○ᴼ ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk