Chương 19: Tôi đi chợ, anh nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đơn món ăn hôm nay gồm ba món

1. Cá diêu hồng xốt cà chua: Mùi sốt thơm cà có vị chua ngọt của sốt, vị thơm ngon đặc trưng của cá, vị cay nhẹ của ớt, vị thơm của tỏi, tất cả hòa quyện tạo thành một vị ngon hấp dẫn. Bên cạnh là chén nước mắm chua ngọt. Nước mắm hòa quyện với miếng tỏi, ớt được băm nhỏ, trông rất đẹp mắt. Cá chiên vàng đều, không bị dính vào chảo.

2. Rau xào thập cẩm: Đĩa rau có đủ loại màu sắc, có xanh của bông cải ớt chuông, cam của cà rốt, màu ớt chuông đỏ, bắp non vàng nhạt, và xen lẫn là ít thịt heo nạc. Rau vừa chín tới, màu sắc trông rất tươi và thơm.

3. Canh hầm rau củ: canh được hầm kỹ nên không cần cho dầu vào, trông rất tự nhiên. Cà rốt được cắt thành miếng cùng khoai tây, kết hợp với sắc đỏ thẫm của củ dền. Sườn heo non không quá to cũng không quá nhỏ rất vừa ăn. Màu sắc hài hòa, bắt mắt, hương thơm nghi ngút. Nhìn thôi cũng có thấy thèm rồi, canh tuy nóng nhưng rất vừa ăn, nước hầm ngọt và trong, có vị thanh nhẹ.

Món ăn đã được giới thiệu xong. Giờ thì bữa cơm xin được phép bắt đầu.

Một cảnh tượng khá ngượng ngùng. Đơn giản là không ai chịu động đũa vào thức ăn cả. Cảnh Du thì cứ nhìn chằm chằm Ngụy Châu, còn cậu thì mắt cứ dán chặt vào món ăn nghi ngút khói trên bàn, tay cậu đã cầm đũa, cứ nhấc lên chút rồi hạ xuống, lại nhấc lên chút, nghĩ một hồi lại hạ xuống. Cứ thế đến tận 10 phút, bữa cơm dần biến thành bữa nhìn cơm mất rồi. Cá được chiên vàng ươm, không cháy

Cảnh Du cũng không lên tiếng, anh vẫn cứ chăm chăm nhìn biểu cảm của Ngụy Châu. Mới đầu khi cậu đưa đũa hướng tới món ăn anh mỉm cười, vô cùng tự tin vào tài năng của mình. Lúc cậu khựng lại giữa không trung, anh có ngơ ra một chút. Sau đó biểu cảm của anh cũng thay đổi và hiện tại anh vẫn đang cười, theo cái kiểu là cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả.

ỌC ỌC ỌC

Đã tới giới hạn. Bình thường bộ não làm chủ hành vi của chúng ta. Nhưng khi dạ dày lên tiếng thì bộ não có thế nào cũng phải chịu thua. Ngụy Châu ban đầu còn chần chừ vì vẫn chưa chắc về mức độ an toàn của những món ăn này, nhưng khi ba tiếng báo động từ dạ dày yêu dấu thần thánh vừa vang lên thì Ngụy Châu ngay tức khắc... gắp rau, bỏ mồm, nhắm mắt, nhai, nuốt và rồi...

Ô Ô Ô

Cậu ngạc nhiên nhìn Cảnh Du, rồi nhìn món ăn, lại nhìn Cảnh Du, dũng cảm, cầm đũa gắp thêm miếng rau nữa ăn. Nhai từ từ, cảm nhận vị của mông cải xanh nơi đầu lưỡi. Anh mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Cảnh Du.

"Sao? Cậu thấy thế nào?" – Cảnh Du mỉm cười gặng hỏi. Nãy giờ nhìn cậu, anh chỉ muốn chạy lại véo má mấy cái.

"Cũng...không tệ" – Ngụy Châu có chút ngập ngừng.

"Không tệ. Chỉ vậy thôi sao. Này nhà phê bình của tôi ơi, cậu không thể nhận xét kĩ hơn được sao"

"...". Lặng lẽ gắp cá chấm mắm chua ngọt bỏ vào mồm.

Mắt Cảnh Du cứ như có gắn nam châm và mặt Ngụy Châu chính là cục nam châm trái chiều. Vì vậy Cảnh Du đến nửa ly không liếc, một bước không rời mắt cứ dán chặt vào cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, sao anh không ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ." – Ngụy Châu bị nhìn muốn rát cả khuôn mặt, ăn cũng không được ngon, bực tức phản kháng.

"Ờ thì ăn...nhưng thật sự chỉ là không tệ thôi ư." – Cảnh Du vẫn tò mò hỏi lại.

"Anh có thôi ngay không. Không tôi liền đứng lên cho anh vừa lòng." – Ngụy Châu chỉ muốn táng cho tên kia một trận.

"Ăn cơm đi, ăn cơm đi." – Cảnh Du nghe lời, lập tức cầm đũa. Gắp thức ăn bỏ vào miệng điều đầu tiên anh nghĩ chính là cũng ngon mà, không tệ của cậu là thế nào?

Bữa cơm dần chìm trong im lặng cho đến khi kết thúc. Cảnh du tính đứng lên dọn bát đũa đi rửa...

"Từ mai tôi sẽ đi chợ anh nấu cơm." – Ngụy Châu nói nhưng mắt không nhìn Cảnh Du

Cảnh Du ngẩn người nhìn Ngụy Châu, trong đầu suy nghĩ gì đó bất giác trên môi nở nụ cười.

"Sao cậu không nấu? Hôm nay tôi nấu rồi mà."

"Nếu anh muốn dùng tiền lãng phí và đến bệnh viện nhiều hơn thì cứ để tôi nấu, anh sẽ được đi chợ hằng ngày." – Ngụy Châu cười châm biếm.

"Thôi tôi nấu cũng được." – Cảnh Du nhận công việc được giao.

"Vậy anh rửa bát luôn cho tiện." – Tiếng ai đó tiếp tục phân công

Cảnh Du lại tròn mắt nhìn người trước mặt, người đó cũng nhìn anh với ánh mắt ra hiệu kiểu điều tôi nói là hiển nhiên rồi. "anh nấu ăn bày bừa ra rồi thì phải rửa chứ."

Cảnh Du hoàn toàn câm nín. Bộ não anh hiện tại vẫn chưa kịp xử lý thông tin.

"Vậy nhé." – Nói rồi Ngụy Châu đứng dậy thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa xả nước rồi quay người đi ra ngoài để lại một con người ngẩn ngơ nhìn theo cậu. Cảnh Du bật cười, lắc đầu mấy cái và đứng dậy thực thi nhiệm vụ được giao.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 19◦○ᴼ ~~~~~~


Tuy đang ở Trung Quốc món ăn mang đậm tính Việt Nam nhé!!!

Gần gũi chưa nè!!! (=^O^=)

Dạo này thấy truyện đang theo xu hướng vừa viết vừa ảnh cho sống động nên tui ăn theo nè. Mà tui chỉ biết về đồ ăn thôi nên mấy chương tới sẽ đăng ảnh thức ăn cho hấp dẫn nha! Và hậu quả là...

Làm xong chương này tui đói quá đi. (=T-T=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk