Chương 33: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Lâm bước ra khỏi cửa.

"Vũ phó tổng, anh đi thong thả." – Ngụy Châu cúi đầu chào Đình Lâm.

"Ừ." – Đình Lâm gật đầu, đi được hai bước anh bỗng dừng lại suy nghĩ một lúc. – "Ngụy Châu à, cậu thấy Cảnh Du thế nào?"

"Sao Vũ phó tổng lại hỏi tôi điều này." – Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Gọi tôi là Đình Lâm được rồi. Cậu là bạn của Cảnh Du thì cũng là bạn của tôi. Nếu ngại thì ra ra khỏi công ty gọi tên tôi cũng được." – Đình Lâm nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được Cảnh Du đã chọc Ngụy Châu cái gì mà không chỉ khiến cậu ấy giận mà còn khiến Cảnh Du vò đầu bứt tai như vậy. – "Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi là được."

"Ử thì...Cảnh Du về công việc anh ta làm rất tốt, rất có năng lực, còn về bạn bè thì cũng rất tốt, hòa đồng có lúc dịu dàng, rất hay chọc người khác còn...nấu ăn cũng rất ngon nữa." – Ngụy Châu mỉm cười.

"Cậu nói là Cảnh Du nấu ăn?" – Đình Lâm có chút ngạc nhiên. Từ khi nào mà tên bạn thân của mình biết nấu ăn vậy, còn nấu rất ngon nữa?!?

"Đúng vậy, tôi đưa món nào cho anh ta cũng nấu được hết, cho dù có món mới ăn lần đầu." – Ngụy Châu gật đầu khẳng định.

Việc Ngụy Châu đang ở nhà của Cảnh Du thì Đình Lâm không lạ gì...nhưng mà... thằng bạn mười mấy năm của mình biết nấu ăn sao mình lại không biết. Hai người chẳng phải mới quen sao, sao Cảnh Du lại tự nhiên như vậy? Lại còn rất dịu dàng nữa? Cảnh Du mà mình biết và Cảnh Du mà Ngụy Châu đang nói tới là cùng một người sao? Nghĩ đến đây Đình Lâm bất giác ngẩng đầu nhìn Ngụy Châu, hình như phát hiện ra điều gì đó. Anh lắc đầu Cảnh Du đã lớn thật rồi! Hiazz, thua cược rồi.

"Có việc gì sao Vũ phó tổng." – Ngụy Châu nhìn Đình Lâm bằng ánh mắt khó hiểu.

"Không có gì đâu." – Đình Lâm xua tay – "Cậu đã hiểu rõ Cảnh Du như vậy rồi thì quan tâm cậu ấy một chút nhé." – Lời nói thốt ra như bà mẹ đang gửi gắm đứa con gái.

"Dạ? Dạ vâng." – Ngụy Châu càng nghe càng thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chiều hôm ấy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảnh Du ra ngoài.

"Tôi đi ra ngoài chút. Nếu có ai tới cứ bảo tôi đi họp rồi." – Cảnh Du nói với Ngụy Châu.

"Anh đi đâu?" – Ngụy Châu dò hỏi.

"Chút chuyện thôi. Đừng để ý."- Cảnh Du xua tay vội đi như sợ trễ hẹn để lại Ngụy Châu một tầng khó hiểu.

Cảnh Du tới quán cà phê Perfect cách công ty 3 dãy phố. Đậu xe tiến vào quán, tới bàn có hai người chàng trai trẻ đang ngồi sẵn đợi ở đó. Họ đang nói chuyện với nhau không có vẻ gì đang đợi người thứ ba cả.

"Xin chào. Hai người tới lâu chưa?" – Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống.

"Hoàng tổng. Chúng tôi cũng mới tới thôi."

"Hoàng tổng công nhận cũng đúng giờ quá nhỉ!" – Lời nói có vẻ khó chịu nhưng lại không hề có ý chê bai.

Trước mặt Cảnh Du chính là Phong Tùng và Trần Ổn. Anh đã hẹn hai người ra quán sau giờ nghỉ trưa.

"Anh hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì sao? Sao lại bí mật vậy chứ." – Phong Tùng hỏi.

"Hay là làm việc xấu bị bắt gặp rồi." – Trần Ổn cười nói. Có vẻ cậu vẫn còn chút khó chịu chuyện cũ.

"Tiểu Ổn." – Phong Tùng lên tiếng nhắc nhở. Nhận lại chính là cái bĩu môi của cậu.

"Chính là vậy." – Cảnh Du cười ngượng công nhận.

Phong Tùng, Trần Ổn cả hai cùng ngạc nhiên nhìn anh. Cái này là thái độ gì đây? Hoàng tổng cũng có ngày này sao? Ai có khả năng khiến anh ta trở nên như vậy chứ? Hay là sắp tận thế đại rồi? Hai người hết nhìn Cảnh Du lại nhìn nhau lại quay nhìn Cảnh Du. Trần Ổn thậm chí còn lấy tay bẹo má mình xem đây có phải là mơ không?

Ai da đau!!! Là thật? Phải không hay bấu lại cái nữa. Trần Ổn đưa tay lên má còn lại thì bị Phong Tùng nắm tay giữ lại. Anh chính là muốn tận thế vẫn có cậu bên cạnh a.

Cảnh Du vẫn điệu cười đó ngàn năm không đổi.

"Anh cứ tiếp tục." – Phong Tùng lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay Trần Ổn. Tận thế có đến ta vẫn không sợ.

"À...thì...chuyện này...mấy cậu..." – Cảnh Du nói chuyện vô cùng khó khăn.

Tùng Ổn cùng nhau như hít phải khí lạnh. Sợ hãi giảm xuống tò mò tăng lên. Lúc nhận được cuộc hẹn của Cảnh Du hai ngươi có chút không muốn đi, Trần Ổn trước đó còn tuyên bố về nhà ngủ. Mãi Phong Tùng mới dỗ đi được. Giờ thì dẹp hết, hai người vô cùng vô cùng không hối hận về quyết định của mình. Trần Ổn ngược lại còn cảm kích bạn trai yêu dấu đã lôi kéo mình đi. Tình cảnh này ngàn năm mới có một lần, hai người sống cùng lắm hơn trăm tuổi thôi. Chẳng cần biết sau đó có bị diệt khẩu hay không nhưng hiện tại phải làm cho ra Cảnh Du này rốt cuộc gặp chuyện gì, tại sao lại trở nên như vậy? Cái thái độ này và cái thái độ nói chuyện công việc với cái cách hống hách lúc đòi chuyện của Ngụy Châu rõ ràng khác một trời, một đất với một vực.

Hai người bốn con mắt tiếp tục như cái rada càn quét thẳng vào Cảnh Du.

"Ờ thì...Ngụy Châu...khụ khụ...giận rồi...khụ" – Cảnh Du giọng nói nhỏ dần, tiếng ho to lên.

"Anh nói cái gì nói bình thường đi nào." – Trần Ổn có chút mất kiên nhẫn.

"Ngụy Châu giận rồi...các cậu có cách nào làm cho cậu ấy hết giận không?"



~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 33◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk