Chương 35: Hết giận chưa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tiếp tục đầu độc những tâm hồn ham ăn. Há há há...trong đó có cả ta nữa (=-=!!!!)

Xin mời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hẹn xong, Cảnh Du quay về công ty tiếp tục công việc.

Tan giờ làm, Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn cũng nhau về...trong im lặng. Trên xe, Cảnh Du mở nhạc cho thoải mái.

Là nhạc của Nhã Yên - ca sĩ mà Ngụy Châu hâm mộ. Ngụy Châu nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc. Giọng hát của Nhã Yên nhẹ nhàng khiến Ngụy châu vô cùng thoải mái. Cặp chân mày thoáng giãn ra.

Cảnh Du mỉm cười hài lòng. Phải nhẹ nhàng mềm mỏng chứ cương lên thể nào cũng bị tương lại. Kế hoạch chuộc lỗi bây giờ bắt đầu.

Vào siêu thị mua đồ. Cảnh Du mua đầy ắp cả xe đẩy.

"Anh mua nhiều vậy. Tính đãi tiệc?" - Ngụy Châu nhịn không được lên tiếng.

"Cậu cứ chờ đi rồi biết." - Cảnh Du mỉm cười.

Ngụy Châu quay mặt đi hướng khác.

Xách đồ về nhà, Ngụy Châu đi tắm. Cảnh Du ở phòng bếp bắt đầu bày binh bố trận. Hôm nay anh sẽ làm một đại tiệc cho hai người a.

Ngụy Châu hôm nay tắm khá lâu. Đơn giản là cậu vẫn chưa muốn ra ngoài nhìn thấy cái bản mặt nham nhở kia. Nghĩ lại tình cảnh hôm qua. Cậu lại mặt đỏ bừng bừng.

AAAAA. Sao việc này lại diễn ra với cậu chứ.

Mất nụ hôn đầu thì không nói. Nhưng tại sao lại là thằng đàn ông. Đàn ông thì không nói đi tại sao lại là tên khốn đó chứ. Tên khốn đó thì không nói nhưng tại sao mình lại có thể để yên như vậy chứ.

Nghĩ mãi không ra. Ngụy Châu tức giận đứng lên không ngâm mình nữa. Lau người, thay đồ. Cậu liếc mắt qua cái gương lại đứng lại nhìn mình trong gương. Nhớ tới tối hôm trước, mắt liền dán vào đôi môi của mình. Cái hôn nhẹ đó cũng không tệ. Môi hắn cũng rất mềm.

Giật mình thoát khỏi mộng. Ngụy Châu lắc lắc cái đầu. Tại sao mình lại có suy nghĩ đó chứ. Cảnh Du chỉ là trêu đùa mày mà thôi. Sao lại nghĩ lung tung như vậy chứ? Ừ thì hắn ta cũng không tệ. Quan tâm tới mày, giúp đỡ mày, cũng chiều theo mấy suy nghĩ quái gở của mày, hay chọc ghẹo mày... Nói chung là từ khi có Cảnh Du cuộc sống của Hứa Ngụy Châu giống như có thêm màu sắc hơn.

Khoan. Sao lại nghĩ tùm lum rồi. Lí trí Ngụy Châu gào thét. Cậu một lần nữa khựng lại, có lẽ trong thâm tâm bản thân cũng có chút rung động. Nhưng mà hãy bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi mình là đàn ông mà. Đừng tự suy diễn nữa.

Kết quả là tắm xong, mặt Ngụy Châu còn đen hơn cả trước đó.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức hấp dẫn. Bụng liền lập tức đánh trống ùng ục. Bước chân tới phòng bếp. Ngụy Châu ngạc nhiên tới rớt nước miếng. Suy nghĩ trước đó của cậu cũng từ đó mà rớt luôn.

Trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn ngon

Canh sườn rau củ.

Cút lộn xào me.

Cá sốt cà chua.

Mực xào chua ngọt.

Rạm rang muối ớt.

Rau xào thập cẩm.

Từng món từng món bốc khói nghi ngút. Cảnh Du mang chén đặt lên bàn thấy ánh mắt mở lớn của Ngụy Châu chuyển sang người mình.

"Sao? Thích chứ?" - Cảnh Du mỉm cười.

"Anh nấu cho cả dòng họ anh luôn sao?" - Ngụy Châu khẽ nuốt cơn thèm trợn mắt hỏi.

"Chỉ cho hai người thôi." - Cảnh Du cởi tạp dề ra.

"Anh tính vỗ béo tôi rồi đem đi bán à." - Ngụy Châu nhớ lại bản tin bắt cóc hồi sáng.

"Cậu sao đa nghi vậy chứ?" - Cảnh Du bật cười - "Không ăn sao?"

Ngụy Châu bỗng ngập ngừng, gãi đầu, gãi tai.

"Không ăn a?" - Cảnh Du mở nồi cơm ra, xới cơm.

"Anh có lòng thì tôi có dạ thôi." - Ngụy Châu không ngần ngại tiến tới ngồi xuống.

Bữa cơm đó diễn ra rất thoải mái. Tiếng cười nói vang lên. Không khí ấm cúng tràn ngập cả căn nhà.

Ăn uống thoải mái xong.

"Đi dạo không?" - Cảnh Du chủ động hỏi.

"Sao nay có nhã hứng thế." - Ngụy Châu cười trêu chọc. Nhận lại là cái mỉm cười nhiệt tình của anh, Ngụy Châu nhún vai xoa bụng.

"Được. Tôi cũng muốn tiêu đống đồ ăn này."

Buổi tối không khí lành lạnh bao trùm. Đi bộ từ từ dọc theo con đường. Dạo quanh công viên. Nhìn mọi người vui chơi cười nói. Hai người im lặng bước đi lâu lâu lại nói chuyện với nhau một vài câu rồi thôi.

"Này, anh chơi bóng rổ không?" - Ngụy Châu khều tay Cảnh Du chỉ vào sân bóng rổ trống không.

"Được cậu rủ đương nhiên là chơi rồi." - Cảnh Du gật đầu.

Đập bóng xuống đất, chạy bảo vệ bóng, giựt bóng, ném vào rổ. Hai người cứ chơi như vậy. Tiếng cười vang vọng khi bóng vào rổ. Tiếng chậc tiếc nuối khi bóng bật ra. Sân bóng cứ như vậy hai bóng người cao lớn chơi đến khi cả hai thở hồng hộc vì mệt.

Kết thúc trận bóng, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, trên môi vẫn nụ cười thoải mái. Cứ như những gì khó chịu trong lòng đều được trái bóng rổ đập bẹp hết rồi.

"Thoải mái chứ?" - Cảnh Du vừa thở vừa hỏi.

"Không tệ." - Ngụy Châu mỉm cười mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Lần sau chơi nữa không?" - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu nụ cười khó ai cưỡng lại được.

"Nếu anh muốn lần tới sẽ tái đấu." - Nguy Châu cũng nhìn Cảnh Du, nụ cười tươi hút hồn người bên cạnh.

Một khoảng im lặng...

"Cậu còn giận tôi không?" - Cảnh Du ngập ngừng nhìn Ngụy Châu.

"Giận? Giận cái gì?" - Ngụy Châu giật mình trước câu hỏi. Trong đầu tự nhiên nhớ tới hình ảnh đó.

"Chuyện hôm đó..." - Cảnh Du quay mặt đi hướng khác nói. Anh thầm cảm ơn vì chỗ này hơi tối, nếu không chắc chắn Ngụy Châu có thể thấy được...mặt Cảnh Du có hơi đỏ.

"Tôi không giận. Chuyện đó chỉ là tai nạn thôi không sao đâu. Với lại tôi đâu có nhỏ nhen như vậy." - Ngụy Châu bật cười lắc lắc cái đầu.

Tôi lại không cho là tai nạn - Cảnh Du thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Ngụy Châu, miễn cưỡng nở nụ cười - "Cậu không giận là được rồi." Cảnh Du bỗng thấy có chút buồn.

"Vậy giờ về chứ?" - Ngụy Châu nhìn đồng hồ được treo đằng xa.

"Ừ, về thôi." - Cảnh Du gật đầu đứng lên.


~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 35◦○ᴼ ~~~~~~


Chương này hình như hơi ít...hay là mình dễ dãi quá rồi. (=><=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk