Chương 37: Em gái đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng ồn giọng nữ bên ngoài rất quen thuộc, Cảnh Du liền nghiêng người ra ngoài nhìn.

"Ai tới vậy?"

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG!!!!

Xét đánh ngang tai, sấm vang đầy trời. Cảnh Du sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng không hiểu sao tức giận vô cùng.

"Này hai người làm cái gì vậy?" - Cảnh Du hét lớn, trên tay cầm cái xẻng xúc đồ ăn không ngừng chỉ chỉ vào cặp nam nữ trước mặt đi tới.

Ngụy Châu đang ngẩn người nghe giọng nói của Cảnh Du liền giật mình đẩy người con gái đang ôm mình ra.

Cô gái đang ôm nghe giọng nói vang lên cũng giật mình đẩy ra.

"Á anh không phải là Du ca sao?" - Cô gái giật mình nhận ra sự nhầm lẫn của bản thân. - "Em xin lỗi" - Cô gái lúng túng cúi đầu liên tục.

"Con nhóc kia em đang làm gì đấy hả?" - Cảnh Du ở đằng sau đen mặt hét lên.

"Du ca." - Cô gái đi tới trước mặt Cảnh Du cười hì hì.

Ngụy Châu nhìn hai người thân thiết không nói gì, lẳng lặng đóng cửa.

"Xin chào anh, em là Hạ Khải Băng, em gái của Du ca. 20 tuổi. Em hiện đang học trường Đại học X chuyên ngành thiết kế thời trang." - Cô gái mỉm cười lịch sự giơ tay ra - "Anh là bạn của anh em?"

"Anh là Hứa Ngụy Châu. Chào em." - Ngụy Châu lịch sự bắt tay cô bé.

"Ai, anh Ngụy Châu, em cứ tưởng người mở cửa là Du ca nên mới nháo nhào như vậy. Anh thông cảm cho em nha." - Khải Băng tiếp tục cúi đầu xin lỗi.

"Con nhóc kia tới anh của em cũng không phân biệt được hả? Nhìn xem cậu ta giống anh ở chỗ nào chứ?" - Cảnh Du tức giận trách móc.

"Ai mà biết được chứ. Em tính tạo bất ngờ cho anh nên mới nhào tới liền mà. Giờ nghĩ lại mới thấy hèn chi khi ôm em thấy người nhỏ hơn mà cũng thơm hơn nữa. Mà chắc cũng tại thơm quá nên em không nỡ buông ra." - Khải Băng cười hề hề giải thích.

Cảnh Du triệt để tức muốn thổ huyết. Con nhóc kia, ta đây còn chưa giám đụng vào cậu ấy. Vậy mà mi dám ăn đậu hũ ngay trước mặt ta vậy hả????

Đang bừng bừng bốc cháy, Cảnh Du bỗng ngửi thấy mùi khét.

"Á trứng chiên của tôi." - Cảnh Du ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp.

Khải Băng thấy Cảnh Du chạy đi thấy là lạ liền hỏi

"Anh Ngụy Châu, Du ca làm sao vậy?" - cô cũng ngửi thấy mùi khét nhưng không nghĩ tới nhiều.

"Chắc món ăn bị cháy rồi." - Ngụy Châu nhún vai trả lời.

Khải Băng lập tức bất thanh bất động, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Ngụy Châu.

"Anh...anh nói là Du ca nấu...nấu ăn hả?"

"Đúng vậy, anh ta ngày nào cũng nấu hết." - Ngụy Châu thành thật trả lời.

Khải Băng cảm giác như mình hình như không quen người anh trai này. Hay là vô nhầm phòng rồi. Không có, đúng số phòng mà.

Ngụy Châu nhìn biểu cảm của Khải Băng lẩm nhẩm trong đầu. Hình như mỗi khi mình nói Cảnh Du nấu ăn ngoại trừ mẹ mình ra, những người thất thần đứng ngây ngốc một chỗ hình như tỉ lệ thuận với số người mình nói. Sao giống như mình đang hại người vậy.

"Em vô chứ?" - Ngụy Châu kéo hồn Khải Băng đang ở đâu đó về, tay chỉ vào phòng bếp. Đương nhiên Khải Băng lập tức đồng ý chạy vào.

"Oa, đã quá đi." - Khải Băng nhìn ngưỡng mộ.

"Em vô làm gì?" - Cảnh Du gõ đầu đứa em gái.

"Au, Châu ca, Du ca đánh em." - Khải Băng làm nũng núp ngay sau Ngụy Châu.

Cảnh Du và Ngụy Châu lập tức đứng sững như trời trồng.

Khải Băng lập tức nhận ra hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Một cặp là ngơ ngác khó hiểu. Ngụy Châu quay nhìn cô ngạc nhiên. Cô bé này dễ thân thiết vậy sao?

Một cặp là nóng bỏng cháy lửa vô cùng tức tối cùng tàn sát, phải tàn sát. Là của ông anh tra yêu quí nhà cô. Cảnh Du muốn lập tức chạy tới lay cổ con nhóc. Nhóc con, mi gọi ai mà thân thiết như vậy hả???

"Em gọi anh như vậy anh thấy ngại sao ạ?" - Khải Băng bẽn lẽn hỏi.

"Ừ thì chưa có ai gọi anh như vậy cả cho nên..." - Ngụy Châu gãi đầu giải thích.

"Tại em quen gọi Du ca như vậy. Anh ở chung với Du ca, chắc hẳn là thân với anh ấy lắm. Mà bạn thân của Du ca thì cũng là anh trai của em. Em có thể gọi anh như vậy không ạ?" - Khải Băng ánh mắt cún con cầu xin.

Ngụy Châu bật cười, ánh mắt này rất giống ánh mắt của Cảnh Du nha. Chỉ là do đối tượng là con gái nên khả năng sử dụng hiệu quả cao hơn nhiều. Em gái của Cảnh Du là một cô gái dễ mến, năng động lại rất đáng yêu. Đó chính là suy nghĩ của Ngụy Châu cho dù mới chỉ gặp. Nếu có một em gái đáng yêu như vậy thì sao có thể từ chối chứ.

"Vậy Châu ca này rất vui khi có một đứa em gái như em đấy." - Ngụy Châu mỉm cười.

"..." - Cảnh Du hoàn toàn bất ngờ. Làm cách nào mà em gái anh có thể dễ dàng tiếp cận Ngụy Châu vậy chứ. Hai người gặp nhau còn chưa tới nửa tiếng nữa. Sao có thể???

"Châu ca, Du ca chúng ta ăn cơm thôi." - Khải Băng vui vẻ nói không quên làm mặt quỷ với Cảnh Du.

Ba người ăn cơm rất vui vẻ. Khải Băng liên tục gắp thức ăn cho hai ông anh của mình. Đặc biệt với Ngụy Châu nhiều hơn. Cô kể cho hai người đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Ăn uống xong xuôi...

"Cảnh Du, anh với Khải Băng ra ngoài uống nước nói chuyện đi. Hai anh em lâu rồi cũng không gặp nhau. Chén bát ở đây cứ để tôi rửa cho." - Ngụy Châu muốn cho hai anh em không gian riêng tâm sự.

"Không, anh cứ để em." - Khải Băng đứng lên muốn giành.

"Khải Băng, hai anh em mình cứ ra phòng khách trước đi." - Cảnh Du kéo tay em gái mình ra ngoài.

"Con nhóc kia, em đến chọc anh hả?" - Cảnh Du kéo Khải Băng ra phòng khách.

"Em đâu có đâu. Em gái đây là lâu ngày không gặp anh liền nhớ. Thế nên hôm nay tới đây thăm anh nè." - Khải Băng mỉm cười làm bộ mặt tội nghiệp.

"Thôi đi nhóc con, em tính lừa ai chứ." - Cảnh Du bật cười, tay cốc đầu cô.

"Đau em." - Khải Băng ôm đầu. - "Thực ra em đến đây một phần cũng là bố mẹ kêu em nói em nhắc nhở anh giúp đỡ công ty Lý Gia."

"Công ty Lý Gia hôm nay họ cũng vừa qua bên anh. Nói bố mẹ yên tâm, có gì giúp được anh đã giúp rồi."

"Ừ." - Khải Băng uống ngụm nước gật đầu. - "Còn cái nữa là bố mẹ muốn em xem tình hình anh sống thế nào rồi. Có giấu bố mẹ qua lại với cô nào không. Nhưng bố mẹ lo hão rồi. Anh sao có thể lăng nhăng qua lại với cô nào chứ. Chỉ có anh nào đó thôi." - Khải Băng mỉm cười đầu ngoắc ngoắc vào phía bếp.

"Em quả nhiên là muốn ăn đòn mà." - Cảnh Du lại giơ cánh tay lên.

"Châu ca, Du ca ăn hiếp em." - Khải Băng hét to.

Ngụy Châu trong bếp cũng phì cười vì hai anh em này.

"Ai đánh em đâu, em la làng cái gì chứ." - Cảnh Du trợn mắt nhìn cô.

"Ai, anh hai, em nói nè. Sao anh lại ở cùng với Châu ca vậy? Anh vốn đâu thích ở chung gì đâu." - Khải Băng khều tay Cảnh Du.

"Ai nói anh không thích chứ?" - Cảnh Du nhíu mày nhìn Khải Băng.

"Ờ thì anh không nói vậy đi." - Khải Băng đảo mắt nhìn anh. Cô bỗng dưng mỉm cười sáp lại gần Cảnh Du: "Này, anh hai, anh giới thiệu anh ấy làm quen với em nha."

Cảnh Du thấy hôm nay chắc chắn sẽ đổ bão. Không phải bão bình thường mà là kèm cả lốc xoáy giật cấp 12. Tầm nhìn xa không ai trông thấy, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì anh đây là lần thứ hai nghe tiếng sấm chớp xẹt ngang mặt anh.

"Anh giới thiệu cho Châu ca làm quen với em nha." - Một câu nói này của Khải Băng làm Cảnh Du tạm rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG RẦM RẦM RẦM...

"Con nhóc kia em đang nói gì vậy?" - Cảnh Du sửng sốt kèm chút tức giận.

"Em chỉ muốn quen thân với anh ấy thôi mà." - Khải Băng ngạc nhiên nhìn Cảnh Du. - "Sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy có người yêu rồi sao?"

"Có rồi." - Cảnh Du nghĩ một chút rồi gật đầu, sắc mặt có chút đen lại.

"Có rồi thì sao chứ? Cũng mới chỉ là người yêu, còn chưa cưới nữa mà." - Khải Băng tự tin nói.

"Em đấu không lại đâu." - Cảnh Du cũng mỉm cười.

"Sao lại không chứ? Anh cũng biết em rất khá mà!" - Khải Băng ngạo mạn hất đầu.

"Em hả?" - Cảnh Du nheo mắt đánh giá. - "Em rất khá nhưng mà...người đó còn giỏi hơn."

"Giỏi hơn? Em không tin." - Khải Băng lắc đầu.

"Tin hay không thì sự thật vẫn là em đấu không lại đâu." - Cảnh Du mỉm cười tà ác.

"Chỉ trừ khi người đó là anh." - Khải Băng cười rạng rỡ.

Cảnh Du giật mình chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng hét của em gái mình.

"Châu ca, Du ca lại ăn hiếp em." - Nói xong cô liền chạy một mạch vào bếp.

Ngụy Châu đi ra, đằng sau là Khải Băng nắm vạt áo núp núp.

"Anh cứ ăn hiếp em gái mình hoài vậy?" - Ngụy Châu nheo mắt bao che cho Khải Băng

"Tôi...tôi...đâu có đâu." - Cảnh Du ấp úng phản kháng.

"Hì hì, em giỡn thôi. Giờ cũng muộn rồi em về trước đây. Hai anh nghỉ ngơi đi." - Khải Băng nhìn đồng hồ.

"Vậy em về cẩn thận nhé." - Ngụy Châu theo cô ra cửa.

"Nè có cần anh gọi Vương Tử đến đón không?" - Cảnh Du mỉm cười giơ điện thoại lên.

"Xí, gọi cho anh ta làm gì chứ." - Khải băng cong môi lên. - "Thôi em về đây."

Vừa tiễn Khải Băng đi, Ngụy Châu liền quay qua Cảnh Du nói

"Tôi vô phòng đây." - Ngụy Châu đi vào phòng. Dạo này bên công ty Light hình như đang chuẩn bị có show diễn lớn cần ý kiến của toàn thể nhân viên để lấy ý tưởng. Cậu cần phải xem sơ qua bản hồ sơ về nó.

"Ừ." - Cảnh Du đứng lên. Đang tính đi vào phòng mình làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn tới.

Là Khải Băng. Con nhóc này lại bày trò gì đây. Cảnh Du tò mò mở tin nhắn.

"Anh a, đối thủ là anh thì em không đấu nữa. Nhường Châu ca cho anh luôn đấy. Anh phải làm cho tốt đó nha. Nếu cần quân sư thì cứ gọi em. Hỗ trợ tận tình không đòi phí luôn. Cưng em chưa nà!!! Chụt Chụt. Tim bay phấp phới."

Cảnh Du mỉm cười cất điện thoại vào túi.

Quả nhiên vẫn là em gái hiểu anh trai này nhất.


~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 37◦○ᴼ ~~~~~~


Ức. Đêm qua hai đứa rủ nhau đi xem pháo hoa mà không có. (=~X~=) *đập bàn* 

Ai đăng báo bậy nói còn bắn pháo bông làm biết bao nhiêu công dân ở Sài Gòn cũng như mình tụ tập đông kín cả đường lẫn cầu chờ đợi rồi 0h5p thất thiểu ra về. Vừa gây kẹt xe, vừa làm mất giấc ngủ, vừa phá sự háo hức của con nhà người ta.  0(=M=)0

Nay đăng sớm để mọi người cùng thưởng thức. Một món quà năm mới dành tặng cho mọi người. (////V\\\\)

Mai vẫn có chương mới như thường lệ. o(=^O^=)o

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhe. *thả tim thả tim* I love you *pặc pặc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk