Chương 39: Đói ăn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du lái xe tới trường Đại học X đón Khải Băng.

"Du ca." - Khải Băng vẫy tay hí hửng cười tít mắt nhảy tót lên xe.

"Sao hôm nay có chuyện gì vui dữ vậy. Vừa có anh nào tỏ tình sao?" - Cảnh Du nhìn gương mặt tươi như hoa của Khải Băng phì cười.

"Xùy. Có người tỏ tình thì có gì mà vui chứ! Em đây chả cần, chỉ cần có người đãi em ăn là em vui rồi." - Khải Băng phe phẩy.

Chiếc xe rời đi, Khải Băng hưng phấn nên không để ý người lái xe cũng đang nở một nụ cười tà mị. Để anh xem em có cần không nhé!

Tới nhà hàng X.

"Anh. em chọn món nhé." - Khải Băng nhận menu từ tay nhân viên phục vụ. Cô chọn cho cả hai người.

"Em chọn thêm vài món nữa đi." - Cảnh Du mỉm cười.

Nụ cười này có thể khiến biết bao nhiêu cô gái nhìn vào mà ngây ngất. Nhưng...có lẽ...nó miễn nhiễm với người trong gia đình.

"Anh cười vậy cho ai xem chứ!" - Khải Băng bĩu môi chọn thêm mấy món nữa.

"Du ca, sao nay anh hào phóng dữ vậy? Hay là...anh có đi cùng ai nữa à." - Khải Băng chống hai tay lên bàn. Số thức ăn vừa gọi đủ cho ba người ăn luôn đó.

"Ừ. Tới rồi." - Cảnh Du ngó mắt ra ngoài cửa, giơ tay cho người đó thấy.

Khải Băng quay người ra sau nhìn lập tức trừng mắt nhìn Cảnh Du: "Anh gọi anh ta tới làm gì chứ? mà anh mời anh ấy sao không nói với em."

"Em đâu có hỏi nên anh đâu nói làm gì!" - Cảnh Du trưng bộ mặt ngây thơ.

Khải Băng lúc này giống như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"Hay là để anh kêu cậu ấy về cũng được." - Cảnh Du đứng lên.

"Làm như anh đuổi người đi thật không bằng." - Khải Băng nhìn ly nước trên bàn giọng nói có chút bất đắc dĩ: "dù sao cũng tới rồi, mặc kệ đi."

Cảnh Du gật đầu mỉm cười với người đang đi tới gần: "Vương Tử, cậu đến trễ đấy."

"vừa tan ca là tôi tới đây liền đó." - Vương Tử nhìn Khải Băng: "Lâu rồi không gặp em."

"Em không nghĩ như vậy là lâu đâu." - Khải Băng lườm Vương Tử rồi lườm qua Cảnh Du.

"Món ăn tới rồi." - Cảnh Du nhìn nhân viên đang bê đồ ăn tới cười hề hề.

Khung cảnh sau đó của ba người ăn vô cùng tế nhị. Ít nhất người ngoài nhìn vào chính là như vậy. Chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện gì đang xảy ra thôi.

Khải Băng Từ đầu đến cuối chỉ ăn, ăn và ăn, một câu cũng không nói.

"Khải Băng à, em bao lâu rồi chưa ăn vậy?" - Cảnh Du cười ôn nhu nhìn cô nhưng trong đầu lại thầm mong con nhóc đừng giở chứng a.

Khải Băng không đáp tiếp tục ăn.

 Vương Tử tính mở miệng nói thì Khải Băng ngẩng đầu trừng măt nhìn khiến anh lặng lẽ nuốt luôn mấy lời tính nói xuống bụng. Anh thấy mình chắc cũng no rồi.

Không muốn để không khí tĩnh lặng đến phát sợ này tiếp tục Cảnh Du và Vương Tử đành ngồi nói chuyện với nhau. Cho một mình Khải Băng xử hết đống đồ ăn trên bàn.

Ăn uống no nê, Khải Băng thỏa mãn lau miệng, uống nước ép trái cây.

"Khải Băng, chút nữa Vương Tử chở em về nhé." - Cảnh Du mỉm cười hiền hòa.

Miếng nước trong họng xém chút nữa là phun ra khỏi miệng, Khải Băng khẽ vuốt ngực nuốt trôi.

"Anh, sao anh không chở em. Anh tính bỏ con giữa chợ a." - Khải Băng ngạc nhiên nhìn Cảnh Du có chút oán trách.

"Anh đây còn đi đón Châu ca của em về nữa." - Cảnh Du nêu lí do.

"Thì anh đón Châu ca rồi chở em về cũng được mà." - Khải Băng năn nỉ.

"Cô nương, nhà em ngược hướng với nhà anh đó. Em hành anh thì không sao nhưng Ngụy Châu em nỡ lòng a." - Cảnh Du lắc đầu không đồng ý. 

"Vậy...vậy em ngủ nhà anh cũng được. Mai em tự về." - Khải Băng vẫn kiên trì.

"Rồi chỗ đâu em ngủ. mai em tự về. Em tính để ba mẹ tới đốt nhà anh hả." - Cảnh Du xua tay.

"Thì anh với Châu ca ngủ với nhau. em ngủ trong một phòng là được mà."

"Ai nói là được. Không nói nhiều chút Vương Tử chở em về. Để cậu ấy chở em anh mới yên tâm. Không được gọi taxi đâu đấy." - Cảnh Du kiên quyết mà trong lòng cắn răng cắn lợi chịu đựng. Anh cũng muốn được ngủ với Ngụy Châu lắm chứ. Mấy buổi sáng chỉ đứng ngắm người kia ngủ thôi, anh bắt đầu thấy không đủ. Nhưng ngủ chung lỡ nữa đêm nhịn không được sờ mó lung tung chẳng phải là đang tự giết mình sao. Anh đây vẫn biết tự trọng là gì và hai từ "liêm sỉ" viết như thế nào nha. Nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn, vẫn chưa tới lúc.

Thấy Cảnh Du kiên quyết không cho mình đường lui Khải Băng đành phụng phịu gật đầu.

Ba người rời khỏi nhà hàng ra về

Cảnh Du tạm biệt hai người đi trước. Lý do đương nhiên là đón Ngụy Châu rồi.

Tới công ty Light, Cảnh Du tắt máy ngồi thẫn thờ không biết em gái yêu quý của mình thế nào rồi, mong là con bé không giận, mong là tên kia khéo léo một chút đừng làm con bé cáu lên. Nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ của anh,

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kính oto, Cảnh Du mỉm cười mở Khóa để người bên ngoài vào.

"Anh làm gì mà ngồi ngây ngốc ra vậy. Nhớ em nào à?" - Ngụy Châu mới và không ngần ngại tấn công.

"Tôi đi đâu cũng kè kè với cậu. Có nhớ thì là nhớ cậu mới đúng." - Cảnh Du không do dự đáp.

Ngụy Châu ngây người mấy giây bĩu môi: "dẻo mỏ gớm."

"Của cậu này." - Cảnh Du đưa cho Ngụy Châu hộp cơm. Mở bọc đồ ăn ra, mùi thơm bay ngào ngạt.

"Oa, là sườn xào chua ngọt." - Ngụy Châu hít hà, nước miếng không ngừng tuôn ra. Cậu đói muốn teo người luôn rồi. Lấy thìa xúc miếng sườn bỏ ăn.

"Ngon không?" - Cảnh Du nhìn người trước mặt cười thích thú.

Ngụy Châu mồm đang bận nhai nên chỉ gật đầu.

"Vậy cho tôi miếng." - Cảnh Du đưa ta hướng tới miếng sườn nóng hổi.

Tét!!!

Ngụy Châu liền phát cái đét vào mu bàn tay của Cảnh Du khiến anh phải rụt tay lại xoa xoa.

"Anh ăn no rồi còn dành ăn với tôi." - Ngụy Châu nhìn người oán trách.

"Ai bảo với cậu tôi ăn no rồi." - Cảnh Du lấy tay ôm cái bụng xẹp lép.

Ngụy Châu ngạc nhiên Cảnh Du đi mua đồ ăn cho mình không thể nào chưa ăn được. Vô lý!!!

"Tôi đi ăn với Khải Băng, vô tình chọc con bé giận nên một mình nó ăn hết không cho tôi ăn." - Cảnh Du hiện tại nhìn vô cùng tội nghiệp.

Ngụy Châu gật đầu đã hiểu. Con gái khi giận lên cũng có thể ăn rất nhiều a. Có lẽ khi họ giận bao tử cũng nở ra như mì chăng.

"Vậy nên." - Cảnh Du chọc chọc Ngụy Châu, chỉ vào miếng sườn rồi chỉ vào miệng mình."AAA"

Ngụy Châu chớp chớp mắt nhìn người kia đang há to mồm, tay xúc miếng cơm thật to rồi xúc miếng thịt tống hết vào cái mồm kia.

"Ưm." - Cảnh Du vội lấy tay đỡ. Phùng má trợn mắt nhai nhai.

"Này, hôm nay tôi vừa làm việc tốt đó." - Cảnh Du cố nhai hết rồi nói.

"Ô, Hoàng Tổng cũng biết việc tốt là gì sao?" - Ngụy Châu vô cùng ngạc nhiên nha.

"Ha ha ha." - Cảnh Du cười châm biếm.

"Anh làm việc gì mà tốt kể xem." - Ngụy Châu cũng có chút tò mò.

"Ông bà ta thường nói có 4 việc không nên làm đó là làm mai, lãnh nợ, cắt cu, cầm trầu. Nay tôi chọn việc khó nhất để làm." - Cảnh Du dương oai.

"Đó người ta gọi là rảnh quá hóa khùng. Tôi bỗng thấy lo cho hai con người xấu số kia quá" - Ngụy Châu bĩu môi.

"Đừng có coi thường tôi. Để xem đến khi họ thành đôi tôi sẽ dẫn họ tới trước mặt cậu."

"Ư." - Ngụy Châu gật đầu. "Nhưng ngày mai anh nhớ đọc báo Báo công an ấy."

"Sao vậy?" - Cảnh Du ngạc nhiên.

"Để xem có bản tin tối qua có hai người mới quen đánh nhau ở khu này hay không? Hay là có án mạng gì gì đó để còn biết đường mà tới đồn cảnh sát khai báo cho lẹ. Khai báo sớm sẽ được khoan hồng mà. Không được. Hay là anh gọi cho hai người đó luôn đi, biết đâu còn ngăn cản kịp." - Ngụy Châu lay lay người Cảnh Du hối thúc.

"Được rồi. Bớt giỡn đi." - Cảnh Du mặt đen như đít nồi.

Ngụy Châu cười hì hì tiếp tục ăn cơm.

Chiếc xe lăn bánh về nhà.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo Hết chương 39 oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk