req

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa, mưa bên tai đôi lời thủ thỉ. Gió gửi lời xen lẫn những giọt mưa rơi. "Saudade".

Mắt tôi đã hé mở, nhìn thẳng về con sông phía trước. Nước chảy xiết quanh năm, màu nước trong xanh với tấm thân dài như dải lụa đào, ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ.

Tôi ngồi xuống làn cỏ xanh một cách yếu ớt - cách con sông đó không xa. Tự hỏi bản thân rằng : "Bao giờ mình chết?"

Phải làm sao khi tôi đã mất tia hi vọng của cuộc đời? Phải làm gì khi giờ đây cuộc sống toàn màu đen? Và phải làm sao để níu gã lại lần nữa?

Khi tôi yêu gã nhiều đến mức nước chảy đá mòn.

Ai cũng nói tôi thật ngu ngốc, cái đồ điên mất đi hết lý trí. Nhưng họ nào biết gã đã cho tôi cái gì và cách gã trao cho tôi hi vọng viển vông về một tương lai tốt đẹp.

Trong cái tình và niềm khao khát vốn có, ai cũng thèm và muốn gặm nó nhưng ai chịu đánh đổi để có được nó đây?

Lạy trời! Tôi van người xin đừng dồn tôi vào chân đường ngõ nhỏ. Khi cái chết đang rình rập, đòi bắt tôi theo.

Người ta sẽ như nào khi đã yêu? Còn tôi thì sẽ hi sinh tất cả, đó là điều ắt phải làm.

Nhưng ngu thay cho kẻ hay tin vào những câu truyện đẹp đẽ như tôi. Nơi giấc mơ nối gót ước vọng kẻ ngu ngốc.

Tôi dang hai tay, ngả về phía đồng cỏ, nằm trên nó, ngửi mùi nồng mặn của trời đất cùng vài mùi hỗn tạp, hít một hơi dài.

Tôi chợt nhớ những thước phim đã qua khi con người chuẩn bị nằm xuống với đất mẹ. Một tình yêu đang đang dở và nỗi lo nước. Như bị chuốc say, tôi nhớ về ngày đó, đau đầu trong đống những bức ảnh đã qua, được mắt tôi lưu lại từng tấm, lưu luôn nụ cười đượm buồn ngày đó với lời nói như gió thoang quá tai của gã.

"Tôi từ bỏ."

Khi hai tâm hồn giao nhau trong lớp chăn dày và mùi hương nhẹ của hơi dầu. Cái mùi che lấp đi hương tình tràn ngập căn phòng.

Gã hôn tôi, hôn lên khoé mi và khoé mắt, hôn lên đầu mũi và vầng trán cao, hôn lên vành tai và đầu ngón tay, hôn từng tấc da tấc thịt và hôn lên nơi mịn màng nhất thế gian.

Gã tung hoành mọi nơi trên cơ thể tôi trong từng cái hôn nhẹ nhàng và để lại nó những vết đo đỏ.

Những nơi ái ngại nhất gã trai đưa mắt nhìn qua và tôn nó như bảo vật thế gian.

Và đặt mắt lên nơi hồng hào, gã đặt môi lên nó. Trong cơn mê, chiếc lưỡi luồn qua mọi chướng ngại để tìm ra nó mà cuốn lấy, đảo lưỡi triền miên không dứt. Cướp đi mọi thứ có trong đó, ngay cả dưỡng khí tôi.

Từng bước trơn tru khiến tôi say ửng cả mặt. Đến khi hơi thở yếu ớt, thở rì gã mới chịu tha và kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này bằng một cái dứt nhẹ nhàng kéo theo sợi chỉ bạc.

Mơn man trên làn da nhẹ, gã cọ vào những vết sẹo của tôi. Vết sẹo lồi lõm trên làn da mịn màng, dài và sâu. Gã đăm chiêu nhìn rồi hôn nhẹ lên nó, trân trọng nó như bảo vật, như tôn trọng quá khứ đen tối của tôi.

Rồi đến lúc khung rèm cửa buông xuống, gió luồn qua mái tóc và làn cỏ xanh, tôi mới chợt nhận ra cái quan trọng nhất của người con gái đã bị gã lấy và cuốn đi mất rồi cùng với những lời hứa.

"Dân và nước, yêu và thương, tôi đi."

Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh khi ngày đó nghe tin gã đã đi. Đi trong một buổi chiều thu buồn với mưa phơn phớt.

Hoàng hôn,

buông trong đôi mắt gã.

Khi gã đã đi xa thì chẳng có gì ngăn cản được bước chân tôi nữa. Ranh giới giữa hai cái đời chỉ mỏng như tờ giấy trắng.

Ngày gã cầm súng, khói thuốc mịt mờ ở nơi tiền tuyến xa xăm. Bỏ mình tôi với giấc mộng ngàn và lời hứa thuở xưa.

"Anh bỏ tôi vì đất nước, tôi nguyện bỏ lại gia đình theo anh."

Một lòng thủy chung với tổ quốc, gã yêu nước với lời thề son sắt, ngọn đầu súng gã để lên vai, nhuốm thân mình trong hận thù. Còn tôi, một lòng một mình với lời hứa "hứa bên nhau trọn đời", ôm vùi nó cùng quá khứ và nụ hôn khiến người ta vương vấn.

Màn trời tối thui,

tôi khóc.

Gã yêu cha, yêu mẹ - gã nói với tôi. Gã sợ mất họ, sợ mất luôn quê hương, sợ không còn nơi nào để dung thân. Gã hèn, không dám đối mặt với sự thật nhưng cái tham lam thì có thừa.

Gã trai lấy tất cả của tôi, dìm tôi lần nữa vào quá khứ tối tăm - nơi tôi đối mặt mỗi ngày là cái bẩn thỉu nhất thế gian. Những lần động chạm đến chỗ bí hiểm, cho thứ dơ bẩn vào sâu, tôi tởm lợ khi phải trải qua nó.

Mỗi lần trốn thoát lại tôi lại nản lòng. Mẹ biết mà? Nhưng bà nào dám chống lại cha tôi khi bà yêu người đàn ông đó say đắm, tha thứ mọi tội lỗi ông làm với con gái bà.

Cuộc đời tôi đen như vậy đó, như một lẽ thường. Nhưng đến khi tôi gặp gã trong một bến đò ngang. Tôi đã đem lòng yêu một người đàn ông mang vẻ chân chất giúp tôi cầm giỏ đồ, vô tình chạm nhẹ qua tay tôi.

Sầu não rằng khi con người đắm chìm sâu vào nó, họ lại chạy trốn và hãi hùng với điều đó.

Gã không dám đối diện với sự thật rằng mình sợ hãi điều đó. Mà cầm đồ ra đi. Còn tôi?

Từ bỏ?

Không.

Tôi cũng nối bước theo gã mặc phận nữ nhi. Mái tóc đen cầm dao rạch phát, ngâm mưa dầm gió ra chiến trường. Theo đường lối cách mạng và ánh sáng tổ quốc tôi đi.

Và khi đối mắt với hàng nghìn sinh mệnh đang chết dần chết mòn tôi đã không từ bỏ mà theo gã. Khi yêu ai cũng thật khùng. Mẹ tôi đã nói : "Mày đi cũng đừng nghĩ sẽ quay lại nơi này!"

Quả vậy, khi cái thứ gớm ghiếc từ đầu súng bay ra, ghim thẳng vào xương thịt đầu não mình thì đừng hòng có hi vọng sống trong thời điểm loạn lạc này.  Mạng người lúc này chỉ như cỏ rác. Và tôi với gã cứ thế mà cách xa.

Buồn ngủ - đó là từ tôi muốn nói lúc này. Mùi máu cứ sộc thẳng lên não, qua hàng triệu tế bào nơ-ron làm người tôi tê rần lại, co rúm trong cơn đau khi trúng đạn.

Ước chi đời không ác liệt thì tôi đã có thể sống lâu hơn rồi.

Hàng ngàn câu chuyện khép lại, cũng là lúc một sinh mạng nằm xuống, một sinh mạng khác lại đau đáu trong nỗi cô đơn, cứ thế chết dần chết mòn.

                 "Do you like me?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản