Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng kết thúc, tiếng trống trường vang lên: Ồn ào; Những lớp học kế bên chạy ùa ra cánh cửa, cứ như thể chưa bao giờ được chạy vậy. Phòng bên tôi, thầy vẫn mê man tiếp tục với bài văn đang giảng dở, nó vẫn thú vị với tôi, ít nhất mỗi khi học tiết này, tôi cảm thấy mình được làm chính mình; Thầy giảng cũng chẳng được lâu, đến cuối cùng vẫn phải ra về vì hết giờ và tiếng "trống bụng" của những người ngồi quanh tôi.

Những người họ có vẻ hối hả thật, từng bước chân cố gắng chen nhau chạy thật nhanh ra cửa, xô đẩy, len lỏi qua từng người chỉ để mang được chiếc dép mà rời đi; Họ vẫn thế, từng đám chụm lại rồi cùng nhau ra khỏi cổng, có người thì vào trong quán ven đường ngồi nghỉ, những tiết học làm họ mệt đến vậy à...; Tôi và cô ấy thì không muốn mình bị đám đông kéo đi, thế nên đã lựa chọn đi sau để tránh ồn ào chen lấn- Misha, em có mệt lắm không?- Em không. À, anh cùng em đi đến thư viện được chứ Susan?- Rất sẵn lòng, mình đi thôiĐường đi đến thư viện thật quen thuộc, bậc cầu thang dài dằng dặc dẫn đến những dãy lớp đi mãi chẳng biết bao giờ mới hết – những bậc thềm nơi chúng tôi từng hẹn hò.Cô ấy chậm rãi từng bước của mình, đôi mắt ngắm nghía những cây phượng xanh mơn mởn và um tùm, xen kẽ tiếng chim hót giữa tiết trời chói chang, có lẽ tôi sẽ chẳng buồn nếu cô ấy luôn giữ những điều tồi tệ cho riêng mình, chỉ ngậm ngùi mà bước đi tiếp thôi. Thư viện này thật nhiều sách, cả những quyển sách mà cô ấy rất thích đọc; có những mẩu truyện ngôn tình ngắn nhưng cũng rất thú vị. Tôi chỉ chọn vội quyển sách Tony trên đường băng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô ấy và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng với nhau trong ngày. Trông Misha khi im lặng thật tinh tế, đôi mắt đăm chiêu lả lướt trên từng dòng chữ, bàn tay nhỏ bé chống dưới đôi má đầy đặn và hồng hào- Anh đang đọc sách hay đang ngắm gì vậy Susan? – Em liếc mắt sang tôi mà hỏi- À, anh đang lạc trong đôi mắt em một chút, chỉ một chút nữa thôiTrông em thật xinh đẹp, xinh đẹp trong tôi, em thật giỏi làm tôi sao nhãng những việc đang làm; Sẽ chẳng là gì nếu anh ngồi đây thưởng thức những thanh âm đầu Đông một mình, anh không ước điều đó sẽ xảy ra với mình khi đã có em đâu- Em như những đội cận vệ đỏ ấy, chiếm đóng ở trái tim anh, để làm gì vậy Misha?- Vì em muốn lật đổ thế lực xấu xa trong anh, được chứ?- Anh không mong trái tim anh sẽ làm khó em thực hiện điều đó. Em biết anh sẽ luôn luôn không vui khi ngồi chung với cô đơn màTôi không biết nữa, "là do tôi muốn chìm trong những suy nghĩ, trong những sự dày vò thể xác nên một thiên sứ với trái tim thuần khiết nào đó đã phái cô ấy tới để chiếu rọi trái tim đầy màu u tối này à?"; Những giai điệu và vần âm của một bài hát kể về cô gái lạc vào nhà ga không lối thoát vẫn văng vẳng bên tai, đôi khi bao trùm lấy tâm trí yếu đuối này: "Sẽ không ai thấy mình được, mình đã biến đi đâu mất rồi?"- Em hỏi anh một câu này nhé, nhưng sau khi anh trả lời, ta sẽ không nghĩ đến nó nữa, được chứ?- Anh nghĩ nó sẽ không nghiêm trọng như vậy, em hỏi đi- Một ngày nào đó, dư ảnh của em không còn nữa, anh sẽ ra sao?- Em sẽ không biến mất đâu, vì em đã tồn tại trong anh từ lần gặp mặt đầu tiên rồi kia màTay em vẫn lật những trang sách cuối cùng trong nó, những dòng thơ ấy có lẽ đã làm em nghĩ đến lúc một ngày nào đó sẽ rời xa tôi, rời xa như khoảnh khắc cánh diều không gặp những cơn gió mát rượi nữa; Tôi cũng chẳng thể nào vui khi em hỏi như vậy đâu, chỉ trả lời hời hợt chắc cũng chẳng đủ để chạm đến trái tim của em; tôi vẫn đợi một lời gì đó từ em, tôi không muốn em im lặng khi bầu không khí của hai ta đã quá ảm đạm- "Em hứa, chỉ một lúc xa anh, chỉ một chút thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro