Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những tháng ngày sống chen chúc giữa lòng thành phố, giữa những đại lộ tấp nập dòng người. Đã từng có một khoảnh khắc nào đó trong quỹ thời gian không vô hạn của cuộc đời. Trước những khó khăn bất lực, tôi thường đắm mình trong câu chữ của từng trang sách- một khoảng lặng riêng mà ở đó tôi có thể tìm thấy được niềm tin để tự xoa dịu đi những tổn thương đang bủa vây tâm hồn mình
Lưng chừng tuổi trẻ, đến một độ tuổi nào đó trong cuộc đời, chúng ta đều cũng phải tự mình trải qua tất thảy những khó khăn mà không một ai kề cạnh. Mỗi lần như thế, sách chính là người bạn đồng hành đã tiếp cho tôi hành trang, một hành trang khá ổn để tôi có thể vững vàng hơn bước đi trên đoạn thanh xuân này !

"Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang "


Là quyển sách như thế! Nội dung của nó đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống. Về người trẻ, con người, tình yêu, cả sự va vấp trong cuộc sống... Ngôn từ của Lâm Hy không vuốt ve người đọc cũng không bốp chát thẳng mặt. Nó làm ta thấy nhẹ nhàng và tìm được sự đồng cảm với những câu chuyện được toát lên chân thực trong ngòi bút ấy ! Bạn sẽ rất dễ thấy mình trong đó. Qua từng trang văn bạn sẽ có cảm nhận và chiêm nghiệm về cuộc sống theo cách riêng của bạn. Thực sự đời còn rất dài hãy cứ bình tâm, dũng cảm đối diện với mọi thử thách được đặt ra.

Song hành đó, người bạn tâm tình này còn giúp chúng ta - những người trẻ đang ở độ tuổi xuân xanh của cuộc đời, hiểu được những điều mà ta phải trải qua trong cuộc sống. Hơn thế nữa, bạn còn được nhìn thấy cái giá của sự trưởng thành là như thế nào. Nó không phải là một câu chuyện trong mơ, cũng không phải là một sự lựa chọn mà nó hiện hữu trong cuộc đời này như một điều tất yếu. Trưởng thành là quá trình đánh đổi đi tâm hồn vô tư hồn nhiên năm nào để lấy một vỏ bọc mạnh mẽ trang bị cho bản thân trước đầy rẫy những phức tạp hư ảo của cuộc đời. Là những lần vấp ngã mà trước mắt không một bàn tay hướng về phía bạn, rồi cứ thế tự mình phải gắng gượng đứng lên mà bước tiếp. Đôi khi đó còn là sự cô đơn đến vô định, sự im lặng và cả những giọt nước mắt. Trưởng thành khó khăn đến như vậy, có được mấy ai không tuyệt vọng? Không buông xuôi chứ? Thế nhưng, làm ơn đừng vì những mớ hỗn độn hiện tại mà dễ dàng bỏ cuộc.. Nẻo đường mà vận mệnh đã sắp đặt cho bạn phải bước đi còn dài thế kia. Ánh mặt trời vẫn luôn chiếu rọi tạo nên một phong cảnh rực rỡ nơi bên đường. Và đều mà chúng ta cần làm chính là bước đi bằng niềm tin, sức mạnh và sự lạc quan cùng độ tuổi đang ở ngưỡng cửa thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người, dẫu cho bản thân đã mang đầy thương tích...

Vào thời đại hoàng kim của cuộc đời mình, Khi bản thân có quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão. Nhưng lại bị tên trộm của tháng năm mang tên " khó khăn " ấy ! đã có lúc lấy đi hết những niềm tin, đập tan những ước mà bạn dành cả thanh xuân để ấp ủ. Vào khoảnh khắc yếu lòng như thế hy vọng bạn sẽ giống như tôi, sẽ tìm được những trang sách tiếp thêm nguồn động lực mà tác giả Lâm Hy đã gửi gắm trong từng câu chữ
Đừng bao giờ buông bỏ! Vì... nếu bản thân chưa từng vùng vẫy trước những trận sóng của cuộc đời. Sau có thể tìm kiếm được niềm hạnh phúc thật sự. Biết đâu được bên kia khó khăn, bến bờ hạnh phúc đang vẫy tay chào đón bạn...

Gửi cho bạn, gửi cho tôi, gửi cho những ai đang còn đứng trước những ngã rẽ, những chênh vênh của dòng đời vô định này :

"Đời người dài như vậy
Nếu bạn đi mỏi hãy dừng chân
Nếu mệt hãy nằm nghỉ
Nhưng làm ơn đừng bao giờ bỏ cuộc "

Xin được trích một vài câu nói để thay cho lời kết :

"Đừng lười nhác vào độ tuổi cần phải chăm chỉ. Dù cuộc sống có khổ sở đến mức nào cũng đừng quên chạy lên phía trước, quên đi những vất vả ban đầu. Đừng vì còn chưa chiến đấu đã thua mà âu sầu khổ não.
Thế giới sẽ đối tốt với những người nỗ lực, cũng sẽ trừng phạt những người lười nhác. "

"Đừng bao giờ ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Đó chỉ là biểu hiện bạn chưa đủ nỗ lực để sống cuộc đời mình mong muốn mà thôi."

" Trên chuyến hành trình trưởng thành, dẫu cho bạn có là người khách độc hành. Phải tự mình đối diện với tất thảy những phong trần của cuộc đời. Cũng xin bạn đừng từ bỏ, đừng đánh mất đi trái tim nhiệt huyết thuở ban sơ "

"Cho dù tối qua bạn có trải qua chuyện đau đớn tâm can tới mức nào, sáng hôm sau tỉnh dậy thành phố này vẫn cứ tàu xe tấp nập. Những con người ngoài kia vẫn nói cười huyên náo, chẳng ai chú ý xem bạn vừa mất đi thứ gì. Chẳng ai quan tâm bạn vui vẻ hay không. Thế giới này sẽ luôn tiến về phía trước, không vì bất cứ ai mà dừng lại..."

"Trên đời này, vốn dĩ không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này sẽ đến một chặng đường khác. Những gì hôm nay bạn phải chịu đựng, nhất định tương lai sẽ dùng phương thức tốt hơn để trả lại cho bạn "

Đường đời thực sự rất dài, hà tất phải hoang mang?

#GooBora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro