/ Thử Miêu / fix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, đã lâu không gặp, tớ lại ngoi lên với mọi người đây.

Tuy không phải comeback chính thức, nhưng tớ muốn viết lại vài dòng thế fiction này ra đời.

Gần đây tớ suy nghĩ nhiều lắm, nên truyện lần này hơi khác một chút ╮(╯▽╰)╭


Cám ơn mọi người đã theo dõi, mong mọi người đừng quên tớ nhé

Enjoy

___

Người ta thường nói
không có hiện thực nào không đau lòng.

______

Cả văn phòng SCI vùi mặt trong đống giấy tờ ngổn ngang, gần đây án càng ngày xảy ra càng nhiều, ai nấy đều tất bật chạy ngược xuôi.

Tưởng Bình suốt ngày phải ôm máy kiểm tra thông tin, Bạch Trì khư khư tra sổ , đến cả Công Tôn cũng chỉ còn biết làm bạn với dao khám nghiệm, một bước cũng không rời phòng xác...

Bạch Ngọc Đường là người bận nhất, mấy tháng liền quần quật với nhân chứng rồi tội phạm, anh cảm thấy muốn chết đi sống lại mấy lần.

Cũng may tháng này cuối cùng cũng kết được vụ , Bạch Ngọc Đường mệt mỏi chuẩn bị ra về, thường anh về rất trễ, sau tất cả mọi người , chợt Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn đi ngang, liền bảo.

- Ngọc Đường, cùng về đi.

- A ? Được thôi, chờ em một chút.

Anh vớ vội chiếc áo được treo cẩn thận trên giá rồi đóng cửa theo Cẩm Đường vào thang máy.

Chiếc áo khoác kia có màu xanh đen, nhưng Ngọc Đường luôn toàn thân trắng toát, Công Tôn liếc mắt một chút đã có thể nhận ra đó là áo của ai, chỉ âm thầm thở dài. 

Chỉ có một người duy nhất mặc như thế, và cũng chỉ có duy nhất một người được Ngọc Đường yêu thương như thế...

Ba người ghé vào một tiệm bán đồ trang trí nhỏ, Cẩm Đường bảo muốn tặng gì đó cho Công Tôn làm quà, nên mặt dày đòi một đòi hai muốn kéo Công Tôn vào cùng xem

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người mỉm cười, lòng khẽ dâng lên một cỗ hạnh phúc nhỏ nhoi. 

Anh đi dọc theo những kệ hàng, bày những món xinh xắn, chợt ánh nhìn anh dừng lại khi thấy một con mèo nhỏ bằng bông với đôi mắt to tròn .

Cầm nó trong tay, Bạch Ngọc Đường lướt nhanh đến chỗ tính tiền thanh toán nó, không chút ngần ngại hay chần chừ, anh cứ ngắm nghía con mèo đó mãi không thôi. Bạch Cẩm Đường sau khi dụ dỗ được Công Tôn mua sắm cùng mình thì vô cùng vui vẻ, nhưng thấy Bạch Ngọc Đường lặng lẽ như thế, bèn vỗ vai anh .  Ngọc Đường nói.

- Triển Chiêu sẽ rất thích .

- Ừ, đáng yêu mà

- Em mua về cho cậu ấy

-...

Công Tôn và Cẩm Đường đều biết , Triển Chiêu là người mà Bạch Ngọc Đường trân trọng nhất, cũng là người duy nhất lưu lại trong tim anh những kỉ niệm hạnh phúc không phai mờ.

Tuy nhiên, những kí ức đẹp đẽ đó lại chẳng hoàn hảo, bởi người ta nói, giống như trăng dưới nước và hoa trong gió, vạn vật dù xinh đẹp cách mấy cũng sẽ vỡ tan khi chạm vào, vĩnh viễn chỉ còn lại man mác tan thương.

Triển Chiêu rất hoàn hảo, lại thông minh, hệt như con mèo nhỏ linh hoạt , luôn vươn vuốt múa đuôi trước mặt Bạch Ngọc Đường, nhưng anh chưa bao giờ mắng cậu một câu nào, đều rất ôn nhu chăm sóc cho Triển Chiêu mặc cho người kia cố tình làm loạn ra sao đi nữa.

Những tưởng chuyện tình yêu ấy đẹp tựa một giấc mộng , nhưng cũng giống như hiện thực, nó chợt biến mất khi ta tỉnh giấc.

Triển Chiêu mất rồi.

Hai năm trước , trong một vụ án, khi áp giải một tên tội phạm về cảnh cục, Bạch Ngọc Đường thường đích thân mình lái xe theo giám sát, nhưng hôm ấy ở hiện trường còn nhiều việc, Triển Chiêu mới bảo " để tôi giám sát cho ".

Ai ngờ chiếc xe của Bạch Ngọc Đường bị đồng bọn tên đó chơi xấu, cắt mất phanh, cốt yếu muốn tìm cách giết chết sếp Bạch. Nên khi Mèo Con vừa lên xe, lái được một đoạn thì bọn họ cướp xe chở tội phạm bỏ chạy , Triển Chiêu không chút nghi ngờ đuổi theo.

Xe tăng tốc, đặc điểm của Ngọc Đường thường thích tốc độ, nên nhấn nhẹ ga đã phóng như tên trên đoạn đường vắng vẻ.

Bạch Ngọc Đường ở hiện trường tra án, bắt được một tên lảng vảng gần đó, sinh nghi ngờ liến tra hỏi lí do.

Tên đó tính nết nhát gan, mới dọa vài câu đã khai sạch, muốn cắt phanh xe sếp Bạch diệt khẩu. Bạch Ngọc Đường nghe tin như sét động trời quang, lập tức gọi điện cho Triển Chiêu , vừa gọi vừa phi xe của Mã Hán đuổi về cảnh cục. 

Triển Chiêu không nghe rõ Ngọc Đường đang cố hét cái gì, chỉ loáng thoáng nghe " Thoát khỏi đó đi !" .

Cậu bảo mình đang đuổi theo tên bỏ trốn, đọc tên đường rồi cúp máy. Lòng anh tựa lửa đốt, càng lúc càng nóng, tay cầm vô lăng dùng lực như muốn phá hỏng nó đi, thầm chửa rủa " mẹ nó... Các người con mẹ chán sống hết rồi !.."

Có những thứ, dù cố gắng ra sau, cũng không thể cứu vãn nữa.

Đích thân Bạch Ngọc Đường nhìn thấy chiếc xe đen tuyền của mình bật lên không trung khi bị va chạm, buồng lái thoáng ra một hình ảnh mờ nhạt , không biết thế nào anh lại nhìn ra, đôi mắt Triển Chiêu lúc ấy vừa trống rỗng lại có chút mong manh tan vỡ, tựa như nói " Thật tốt vì tôi đã lái chiếc xe này giúp cậu".

Nó vì bị chiếc chở tội phạm đụng phải mà lệch hẳn sang làn bên cạnh, Triển Chiêu mất lái, chiếc xe cứ thế lao về phía trước, lúc Triển Chiêu biết phanh không hoạt động, cậu đã bất lực mỉm cười.

Chiếc xe hất tung lên rồi đập mạnh xuống, bốc cháy. Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn đám lửa cứ cháy sáng mãi, một vệt chất lỏng loang lổ đỏ thắm dần thấm ra... 

Anh quỳ xuống, cảm giác giống như.. Cả thế giới vừa nứt ra vậy

" Cái này không phải hiện thực phải không ?"

Sau chuyện đó, Bạch Ngọc Đường gần như mất hẳn nụ cười, bầu trới xanh mát mà anh từng biết đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là màu xám đến bi thương. Tên tội phạm ấy cũng không khá hơn, chưa ai trong SCI thấy sếp Bạch lạnh nhạt đến vậy, đánh người cũng không biểu lộ tí biểu cảm nào.

Hắn vừa mang tội giết người vừa cướp xe bỏ trốn , dù SCI không thường dùng hình khi tra khảo, nhưng bây giờ nhìn thấy Ngọc Đường như thế, ai cũng nhắm mắt bỏ qua coi như không thấy... Chuỗi ngày gào khóc của tên kia giống như không có hồi kết .

Dù đau khổ cách mấy, anh cũng không thể chối bỏ hiện thực rằng sau này sẽ chỉ còn mỗi Bạch Ngọc Đường đơn lẻ tồn tại trên thế giới này. Anh có thể trưởng thành, có thể thành công , nhưng Triển Chiêu lại dừng ở cái ngưỡng tuổi 25 xinh đẹp kia lại mãi mãi. Dù anh có 30 hay 35,cậu vẫn vĩnh viễn chỉ 25.

_____
Nhớ lại thật sự rất đau đầu, Bạch Ngọc Đường mỉm cười chua xót . mọi ngườihohớ
Bẵng đó, đã một thời gian dài rồi. Bạch Ngọc Đường luôn giữ tất cả những gì thuộc về Triển Chiêu, vẹn nguyên như ban đầu. Từ văn phòng của cậu, đến chiếc áo cậu hay mặc,lúc nào anh cũng mang theo bên cạnh.

Bạch Cẩm Đường bất giác không biết nói gì nữa, Công Tôn im lặng xòe tay với anh, trong đó hiện ra một con chuột bạch bằng bông , giương đôi mắt to tròn nhìn Bạch Ngọc Đường. Công Tôn nói.

- Chúng một cặp

- A?

- Luôn như thế

Bạch Cẩm Đưởng mỉm cười, vòng tay siết nhẹ vai Công Tôn lại gần mình " aiya ~ vợ thật tâm nha" . Công Tôn lườm tên sói kia một cái, lạnh nhạt phủi tay Cẩm Đường ra " thần kinh.."

Bạch Ngọc Đường ôm hai con thú bông nhỏ, mỉm cười .

- Ước lúc ấy, đã một kết cục khác...

- Đâu thể thay đổi được quá khứ nữa.

- Ý em , nếu hội, bất cứ việc , em cũng muốn mang Triển Chiêu trở về.

- Anh biết, nhưng em phải chấp nhận đi...

- Người đáng lẽ nên mất đi ngày đó.. em chứ không phải cậu ấy... Nếu em không đồng ý cho cậu ấy lái xe, chắc mọi thứ sẽ khác.. Triển Chiêu cả một tương lai rộng mở, sẽ rất bất công khi khép lại sớm như thế này..

Cẩm Đường thở dài nhìn Ngọc Đường, Công Tôn lặng lẽ nhìn hai người một lúc lâu, mới mở lời.

- Thật ra.. một cách có thể thử.

Ngọc Đường bất ngờ nhìn anh " .... "

Công Tôn tiếp lời.

- một người tên Triệu Trinh, Bạch Trì quen cậu ấy đó. Nghe nói, cậu ta thể giúp.
____

Tuy Ngọc Đường không thật sự tin tưởng trên đời này có loại phép thuật sẽ mang Triển Chiêu trở về. Nhưng anh vẫn muốn thử, dù chỉ là một lần. Thâm tâm Ngọc Đường luôn nhớ mong Triển Chiêu, từng ánh mắt nụ cười đến dáng hình vui vẻ của mèo nhỏ. Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ đề nghe thấy hai tiếng " Ngọc Đường " yêu thương ngày xưa..

_____

" Người này nghe nói có thể đi xuyên thời gian, tuy tôi không hiểu lắm nhưng có một số người có khả năng chế tạo rất tốt, họ tạo ra những vật dụng liên quan tới jumptime hay đại loại như vậy... Phía cảnh sát không thích Triệu Trinh , vì thế mà cậu ta luôn hoạt động ngầm, tuy chưa từng gây tội nhưng jumptime lại gây hỗn loạn quá khứ , tương lai, cũng vì thế mà chính phủ gần như luôn muốn khai tử Trinh. Nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên không kết tội được.. "  Công Tôn nói thế.

Bạch Ngọc Đường hít sâu một cái, không phải anh vì quá ám ảnh mà muốn Triển Chiêu sống lại. Chỉ là anh nghĩ... Triển Chiêu xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp hơn cái kết thúc bi ai kia... Mèo con rất giỏi, lại linh hoạt, đối nhân xử thế chưa ai bì lại Triển Chiêu, vậy mà...

Hình ảnh chiếc xe bốc cháy cùng dòng chất lỏng đỏ quạch ám ảnh Bạch Ngọc Đường đột ngột dội về, sâu trong tâm trí anh, từng mảnh từng mảnh kí ức lần lượt hiện ra, đổ nát. Triển Chiêu thực sự rất tài giỏi, xứng đáng có nhiều hơn những gì cậu bắt buộc phải gánh chịu. Tra theo địa chỉ mà Bạch Trì cung cấp, anh tìm đến nhà Triệu Trinh.

< Ding Doong >

Cánh cửa bật mở, bên trong là một người dáng cao cao cùng hàng mi cong dài đứng nhìn anh. Dáng vẻ rất mảnh mai , mái tóc dài buông ngang vai màu nâu nhạt, thoạt nhìn rất nữ tính, nhưng khi Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt người đó, đôi mắt kia lại toát ra dáng vẻ vô cùng tinh anh, ranh mãnh, hệt như một con cáo nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện . Triệu Trinh mỉm cười, nhẹ giọng nói :

- Sếp Bạch, mời anh vào nhà.

Chất giọng trầm ấm vang lên kéo Ngọc Đường trở về thực tại, bởi khi anh nhìn thấy đôi mắt ấy, anh chợt nhớ về Triển Chiêu... Người cũng sở hữu một đôi mắt trong veo nhưng luôn hiện ra những tia tinh ranh ấy, anh ... rất nhớ cậu. Nhớ cậu đến phát điên rồi, 2 năm nay anh một mình chống chọi với sự cô đơn trong lòng, anh từng hứa với Triển phu nhân rằng sẽ mãi mãi bảo vệ mèo con.

Nhưng lời hứa tựa nụ hoa sắp hé nở kia lại nhẹ nhàng tan biến thành vô vàn cánh bướm mong manh vụt đi mất, dù cho gia đình Triển Chiêu không trách anh, họ biết rủi ro làm việc trong ngành của con trai mình là rất lớn, vậy nên, họ không hề trách cứ gì Ngọc Đường. Sâu trong tim anh luôn cảm thấy có lỗi, vì đã đồng ý cho Triển Chiêu leo lên con xe chết tiệt đó, để rồi cậu vĩnh viễn không thể quay về bên anh được nữa.

Triệu Trinh mời anh một tách trà, còn mình ung dung lật giở một cuốn sách, không rời mắt khỏi nó mà nói :

- Anh muốn tìm gì ở đây ?

Vẫn không biết phải mở lời thế nào, Ngọc Đường hết nâng tách trà lên lại hạ nó xuống, cố gắng điều chỉnh biểu cảm mình về trạng thái cân bằng, chầm chậm hỏi :

- Có phải cậu có thể...

- Chế tạo, đúng, tôi có thể.

- Về việc jump time ấy , có thật sao ?

Triệu Trinh ngừng lại, ngước mặt đối diện Ngọc Đường, anh gật đầu. Ngọc Đường thấy lòng mình chợt cuộn lên, như có ai đang cào xé trong đó, thôi thúc anh nhiều hơn nữa, một tia hy vọng lóe lên trong đáy mắt anh, mạnh mẽ đến đau thương.

- Tôi có nghe Bạch Trì nói về việc của anh

-....

- Nhưng, sếp Bạch à, anh có chắc chắn về điều ấy không ?

- Sao anh lại nói thế ?

- Ý tôi là _ Triệu TRinh đứng dậy, đi vào góc phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được khóa cẩn thận , khẽ vuốt qua nắp nó _

Thời gian là thứ không dễ điều khiển, quá khứ cũng thế, nếu anh thay đổi một việc, nó đồng thời cũng sẽ thay đổi tương lai, không có cái gì gọi là " toàn vẹn " cả. 

- ... 

- Việc anh chuyển đổi thời gian, tôi có thể giúp, nhưng dòng thời gian ấy khi bị dịch chuyển, sẽ tạo ra một lỗ hỏng lớn, bắt buộc phải xóa nó đi. Tức là, phải có một việc xảy ra song song để lấp đầy lỗ hỏng ấy. Dù sao, tôi cũng không muốn bị cảnh sát liên ngân hà tóm cổ chỉ vì giúp ai đó xé rách mạch quá khứ đâu.

- Tôi phải làm gì ?

Anh tiến đến gần Ngọc Đường, ghé vào tai anh khe khẽ truyền gì đấy, chỉ thấy sóng mắt anh thoáng chốc đanh lại, hiện lên một màu u ám xám xịt , nhưng vẫn bình yên và lặng lẽ.

Bạch Ngọc Đường dời tầm mắt xuống chiếc hộp, rồi gật đầu với Triệu Trinh, ánh mắt kiên định chắc chắn.

- Không sao.

Triệu Trinh tra chìa vào khóa, vặn sang một bên, ổ khóa lập tức cách một tiếng mở ra, anh thở dài.

- Cái giá đắt như vậy, anh vẫn kiên quyết muốn làm ?

- Đúng vậy.

- sếp Bạch, anh có bao giờ nghĩ, việc xảy ra trong quá khứ thực chất là một sắp xếp cho tương lai không ?

- Tôi không hiểu.

- ... Thôi được rồi, đây , cầm lấy, chiếc đồng hồ nhỏ xíu này chính là cánh cửa để giúp anh tìm về với quá khứ của mình, chỉ cần lên dây đúng với ngày tháng năm mà anh lựa chọn, nhấn chiếc nút màu đỏ bên phải, sẽ thấy kết quả.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, chăm chú quan sát tạo vật kia, kì thực nhìn nó cũng giống như những chiếc đồng hồ khác bán ngoài tiệm, chỉ có diều năng hơn và chắc chắn hơn, liệu Triệu Trinh có gạt anh không ? Ánh mắt anh dừng lại ở hai chấm đỏ hiện trên dây của chiếc đồng hồ, nó lóe lên, rồi vụt tắt, rồi lại lóe sáng lần nữa. Ngọc Đường hỏi.

- Cái này... là gì thế ?

- À, nó là số lần cho phép du hành mà không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì, mỗi chiếc tôi chế tạo đều chỉ cho người sử dụng 3 lần, không thể hơn. Cảnh sát gần đây ranh lắm. 3 lần, sau 3 lần ấy, chiếc đồng hồ sẽ trở nên cực kì nguy hiểm , bản thân tôi cũng không dám chắc nó còn hoạt động hay không, nhưng thường sau đấy, tôi vứt đi.

- 3 lần ? nhưng nó chỉ có 2 chấm đỏ.

- Đã có người.. sử dụng 1 lần rồi.

- Là ai vậy ?

Triệu Trinh không đáp, khe khẽ buông ra một tiếng thở nhẹ rồi xoay lưng cất chiếc hộp đi, nói vọng lại một câu mập mờ.

- Anh ... trước nay có nhớ thấy điều gì không ?

- không ?

- À này, phải chú ý, thường ở quá khứ người ta sẽ không biết tương lai có gì, vậy nên tuyệt đối không được làm xáo trộn mạch thời gian, anh phải để nó diễn ra, dù theo một hướng khác, anh có thể làm mọi cách anh muốn, nhưng không được để Triển Chiêu biết mình sẽ chết như thế nào nếu ở lại.

- Được rồi.

- Vậy thì, chúc anh may mắn.

- Cám ơn.

Ngọc Đường bước ra khỏi cổng, chợt quay người lại cúi gập xuống chào Triệu Trinh, dáng vẻ vô cùng biết ơn, nếu không có anh, chắc cả đời này anh cũng không thể có một lần thử quay lại tìm mèo con, cũng không còn thấy cậu cười nói vui vẻ, hoạt bát bên cạnh anh... Triệu Trinh từ xa mỉm cười, vẫy tay chào Ngọc Đường, lặng lẽ nói rất nhỏ , câu ấy, Ngọc Đường không thể nghe được...

- Anh không thể nói việc ấy.. bởi vì, khi quay về đây, Triển Chiêu cũng sẽ nhớ lại hết thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Ngọc Đường nôn nóng đến mức vừa về đến nhà đã lôi nó ra ngay, nhịp tim anh tăng mạnh đột ngột, hệt như có ai đang bóp chặt lấy nó mà siết, Ngọc Đường cảm thấy khó thở , và mệt mỏi, nửa tin nửa ngờ cái việc mình có thể " thay đổi thời gian ".

Nhưng nếu như có thể... thì chẳng phải rất tốt sao ? Mặt đồng hồ chỉ vỏn vẹn một hàng số và 3 chiếc nút vặn, anh lên dây cho nó trở về đúng ngày 24/4/2028, tức là ngày anh nhận điều tra nhiệm vụ hôm ấy, ngày cướp đi người quan trọng nhất đời anh.

Hít sâu một cái, Ngọc Đường bấm nút, cả người anh nhẹ tênh như chạm vào mây trời, mọi thứ xung quanh tầm mắt anh mờ dần rồi xoắn vẹo lại với nhau, trong rất kì dị, chỗ anh đứng cũng không còn là mặt đất chắc chắn nữa, thay vào đó là một mảnh sáng trắng đến hoa mắt, dần nuốt trọn lấy anh, Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, tay vẫn giữ ở chỗ nút bấm ấy.

Đợi đến khi anh cảm thấy mình bình thường trở lại, mở mắt ra nhìn thì vẫn là căn hộ của anh đang ở, Ngọc Đường thật sự rất thất vọng, đúng lúc muốn vứt chiếc đồng hồ lừa đảo ấy đi thì anh nhìn thấy tấm lịch treo trên tường của mình.

Nó ghi là [ 24/4/2028] .... Anh giật mình lùi lại... có chuyện này thật sao ? Tờ lịch kia ở nhà anh từ lâu đã bị vứt đi, làm gì còn treo ở đó.. đã thế , nó còn hiện đúng ngày [24/4] nữa. Ngọc Đường tròn mắt nhìn lại tay mình, chiếc đồng hồ lạnh lẽo nằm trên cổ tay anh, nó im lặng đến đáng sợ, Bạch Ngọc Đường nhớ ngay đến bây giờ mình đang ở hiện trường, liền tức tốc tông cửa chạy ngay đến nơi ấy.

Trong đầu anh liên tục lặp lại " làm ơn đừng trễ, làm ơn đừng trễ, làm ơn , làm ơn ! " , anh điên cuồng chạy , không cần biết mình chạy bao lâu, bao xa, anh cứ cắm đầu lao đến nơi đó. Đến được hiện trường anh cũng không còn thở nổi, đang dựa cột hít lấy hít để không khí, giữa cơn đau đầu đang hành hạ Ngọc Đường vì chạy quá sức, hình ảnh Triển Chiêu hiện lên từ phía xa, khiến cho con tim Ngọc Đường như thắt lại, vừa vui sướng vừa đau thương...

Anh vừa thở, vừa cong chân chạy một mạch về phía cậu. Trên tay Triển Chiêu vẫn còn cầm chìa khóa xe anh, có vẻ như cậu vừa mượn nó xong, nếu như chậm một chút nữa... anh đã không kịp nữa rồi.  Bạch Ngọc Đường tiến đến từ sau ôm chặt lấy Triển Chiêu, vòng tay anh lớn hơn so với thân ảnh Triển Chiêu , nên cậu bị ôm gọn vào đó, không vùng vẫy được, anh cúi mặt vùi sau vào tấm lưng bé nhỏ của cậu, tham lam giữ chặt tất cả của mình, lòng anh kêu gào " vĩnh viễn cũng không muốn mất em một lần nữa.... ". Triển Chiêu giật mình, loay hoay muốn thoát ra, khó chịu nói .

- Cậu đang làm gì vậy ?

Không có tiếng đáp lại.

- Ngọc Đường, đồ chuột chết này, mau thả tôi ra.

- Không ...

- Cậu bị điên à ?! Ban nãy còn bảo tôi đi giám sát người tội nhân đó, giờ lại phát điên ôm tôi ở đây . Ngọc Đường, ban ngày ban mặt, giữ thể diện một chút đi .

- Anh không muốn bỏ ra .

- Cậu điên rồi.

- Đúng, anh điên rồi...

Ngọc Đường xoay người Triển Chiêu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nồng thắm , cuốn quít không muốn rời. Đã từ rất lâu anh vụt mất vị ngọt nơi đôi môi anh đào của cậu, giờ tìm lại mật ngọt ấy, Ngọc Đường thật sự không muốn thả ra.

Anh đỡ lấy gáy cậu, áp mặt của mình càng gần thêm, cướp lấy lưỡi mèo con, nhẹ nhàng mời gọi. Dây dưa một lúc, Triển Chiêu không chống đỡ được nữa, cảm giác thiếu khí cũng ập đến, cậu đập vào chân anh tách mình ra, ôm ngực thở dốc. 

- Ngọc Đường ? Cậu làm sao vậy ...?

Nhìn thấy khóe mắt Ngọc Đường ửng đỏ, cả người cũng xơ xác mệt mỏi đến thảm thương, mái tóc anh rối xù chưa chải lại, nhưng ánh nhìn của anh thì mãi mãi vẹn nguyên như thế, chăm chú nhìn cậu, hiện ra biết bao là sóng tình với ôn nhu, tình cảm mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài công khai với cả thế giới... Chỉ là, hình như, anh rất lạ.. Triển Chiêu ngờ vực lùi về sau, chờ đợi anh. Ngọc Đường mất một lúc mới định thần lại, nghiêng đầu mỉm cười với Triển Chiêu, đưa tay về phía cậu .

- Mình về thôi

- Về ? Công việc đã xong đâu.

- Còn có Mã Hán với Triệu Hổ lo liệu, chúng ta mệt rồi.

- Ngọc Đường ?

- Tôi mệt rồi... mình mau về nghỉ thôi.

- Ừ... Triển Chiêu cuối cùng sau im lặng cũng gật đầu, anh mệt rồi, thì về nghỉ thôi. Dạo gần đây cũng rất bận, chắc Ngọc Đường vừa bị điên một chút... không cần để tâm.

Ngọc Đường bước đến gần Triển Chiêu, hai tay đan phía sau chầm chậm vặn chỉnh đồng hồ, 2 nút đỏ liên tục nhấp nháy , anh mỉm cười hôn lên trán Triển Chiêu, cầm lấy chìa khóa xe tra vào ổ, nhưng lại nắm tay cậu dẫn đi. Cậu ngoảnh mặt về phía sau, ngạc nhiên hỏi.

- Anh không dùng xe à ?

- Mình đi bộ để hưởng chút lãng mạn đi ~

- Chuột điên... Bận quá nên cậu hóa ngớ rồi ?

- Ừ ~

Ngọc Đường cười đến quên trời đất, tay anh siết chặt lấy tay Triển Chiêu, nhanh chóng lôi cậu đi khỏi nơi ấy. 

- Triển Chiêu, cho tôi dùng điện thoại của cậu một chút.

- Làm sao đấy ?

- Đưa tôi đi mà ~

Triển Chiêu chuyển cho anh, Ngọc Đường tách người ra khỏi cậu một chút, rồi bấm tìm danh bạ, dò thấy dãy tên " Chuột điên ".

Anh chợt thấy buồn cười, vừa buồn cười vừa muốn mắng Triển Chiêu, nhưng quay sang nhìn thấy cậu đang tản bước ngắm hoa bên đường, anh không nỡ.... Nhanh chóng soạn một lượt tin nhắn [ Ngọc Đường, tôi trong người có chút mệt, cậu giúp tôi giám sát tên kia được không ? chìa khóa cắm ở ổ đấy ]. Chưa đầy một phút sau màn hình lóe sáng , tin nhắn từ " Chuột điên " [ Được , cậu về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về ngay ] .

Anh hơi mỉm cười, xóa đi cuộc hội thoại ấy, rồi rảo bước ôm chầm lấy vai Triển Chiêu, hôn lên cổ cậu. Triển Chiêu bình thường luôn bị Ngọc Đường suốt ngày bám dính quấy rối, cũng không bằng hôm nay, cậu nghĩ thầm " tên này ăn trúng dược gì rồi.... ", xoay sang bóp lấy cằm anh trừng mắt dọa .

Ai nha ~ Lông mèo dựng hết cả lên rồi này. Ngọc Đường dù thế cũng thấy cậu rất đáng yêu, cứ tít mắt nhìn cậu rồi cười suốt một buổi, một quãng lại lảm nhảm " yêu cậu " " thương cậu " " mèo đần của tôi " , còn hỏi " cậu có thương tôi không ", bắt Triển Chiêu phải trả lời là " " thì mới im lặng một chút, không thì bù lu bù loa lên vật vạ với cậu.

Rõ ràng Triển Chiêu mới là mèo mà... sao hôm nay Ngọc Đường lại biến thành cậu rồi ? Tên mặt than suốt ngày bảo cậu đần với thích tranh luận võ mồm với Triển Chiêu đã biến mất , thay vào đó là một người cười thật tươi , cười đến mất Mặt Trời luôn. Nhưng cậu nhìn ra ẩn trong nụ cười ấy, anh có chút gì đó rất cô đơn, và buồn, một nỗi buồn không thể tả hết.

Nó giống như một bông hoa tử đinh hương trong nắng, xinh đẹp, tỏa ngát nhưng mang màu tím dìu dịu, một màu sắc man mác cái gì đó không trọn vẹn, ánh mắt Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu hôm nay cũng sâu đậm hơn, vội vã hơn... đặc biệt là dịu dàng hơn, cứ như từ rất lâu rồi, anh không nhìn thấy cậu vậy...

Anh mua cho cậu một ly cà phê nóng hổi, hai người cứ sóng bước bên nhau mà đi, về nhà Ngọc Đường. Nhưng bước đến cửa, anh chợt dừng lại, im lặng nhìn lưng Triển Chiêu đang xoay tay nắm cửa vào trong, ánh mắt thiết tha không nỡ rời bỏ dáng hình người con trai ấy.

Anh xin lỗi....

Triển Chiêu để ý thấy, còn đang muốn hỏi vì sao anh không vào, đã bị anh nhào đến đặt lên nụ hôn lần nữa, đè cậu lên ghế để thoải mái áp môi cậu, hốc mắt anh nóng lên , nhưng nhất quyết cố chấp không để mình rơi nước mắt, anh nhớ cậu... nhớ lắm...

Vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào ngực mình, hai người nằm trên ghế sofa im lặng nghe thời gian trôi, còn Triển Chiêu, là nghe thấy tiếng tim anh loạn nhịp mỗi lúc một nhanh, nhanh đến mức cậu tưởng như nó sẽ nhảy xổ ra để chạy loạn lung tung.

Triển Chiêu đưa tay vuốt lưng Ngọc Đường, cậu không hiểu vì sao anh lại hoảng loạn đến vậy, chỉ biết trấn an anh một chút... mong nó sẽ xóa đi sự sợ hãi hiếm có đang chiếm lấy con người anh.. vụ án đã xong rồi, kết thúc hết rồi thì còn gì phải lao tâm mệt mỏi nữa, về đến nhà, là để nghỉ ngơi mà. Ngọc Đường xoa đầu Triển Chiêu, lắc đầu tỏ ý " không sao đâu, tôi mệt chút ấy mà ", tự mình tháo chiếc đồng hồ kia, đeo lên cho cậu. 

- Tặng cậu này .

- Nó là gì thế ? tôi chưa thấy bao giờ 

- Sau này, cậu phải sống cho thật tốt... 

- Hả ?

- Triển Chiêu, anh rất yêu em...

- Ngọc Đường, cậu làm sao vậy, nói linh tinh gì vậy ?

- Anh xin lỗi...

Hốc mắt anh lăn xuống một dòng nước mắt trong suốt, nó chảy dọc theo khóe mắt rơi vào môi anh , mặn chát, cay đắng, nhưng anh vẫn giữ nụ cười hiền lành nhìn cậu, nâng tay Triển Chiêu và ấn vào cái nút đó . Một luồng sáng lập tức bao quanh Triển Chiêu, đầu Ngọc Đường hiện lại câu trả lời mà Triệu Trinh đã nói khi anh hỏi " Tôi phải làm thế nào ?" ... 

" Đổi chỗ, theo quy luật tự nhiên "

Đúng vậy, nếu khi Triển Chiêu ở quá khứ không chết, tức là Ngọc Đường ở quá khứ sẽ phải leo lên con xe đó, cũng nghĩa là, nếu Triển Chiêu sống, anh sẽ phải thế vào chỗ của cậu. Cậu về hiện tại rồi, cũng đồng thời anh sẽ biến mất, tan vào không khí, như bọt biển vậy, vèo một cái không còn nhìn thấy nữa.

Bởi Triệu Trinh từng nói, không có một cái gì gọi là " toàn vẹn " cả, chúng ta không thể tùy tiện làm hỏng mạch thời gian, nếu như cứu lấy một người, phải có một thứ lấp vào đó bù cho phần đã mất, như vậy, mới không tạo ra vết rách ... 

Từ lúc ấy anh đã hiểu Triệu Trinh muốn nói với anh về cái giá phải trả là gì, nhưng anh vẫn cứ ngoan cố muốn, anh không dừng lại, cũng không thể dừng lại, con người kia xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn với một tương lai mở rộng phía trước, chứ không phải khép cửa cuộc đời mình với một gam màu u tối và một dòng máu loang đỏ thẳm..

____
Triển Chiêu tỉnh dậy ở căn hộ của Ngọc Đường, đầu cậu đau như búa bổ, còn đang ngơ ngác chưa hiểu hết việc gì vừa xảy ra, thì cậu như chợt tỉnh, một cuộn phim kí ức ùa về bủa vây lấy tâm trí cậu, Triển Chiêu ngồi sụp xuống đất, ôm đầu mình gục xuống... " đau quá ..." . Rồi cậu vùng chạy đi, tìm đến cửa một căn nhà mà đập mạnh lên đó, không ngừng hét lớn 

- Triệu Trinh ! Mở cửa !

Triệu Trinh vừa xuất hiện đã bị Triển Chiêu nắm áo vật xuống đất, mắt cậu vô cùng giận dữ và đau khổ, như ai vừa cạo đi mảnh lòng của cậu vậy... Cậu ôm lấy cổ áo Triệu Trinh ra sức lắc nó, từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Tại sao.....

- Cậu cũng biết sẽ có ngày này quay lại mà....

- Tại sao cậu còn đưa cho anh ấy món đó ?

- Nhìn Bạch Ngọc Đường đau đớn như thế, cậu không xót xa chút nào sao ? Tôi đã giúp cậu một lân, cũng giúp Ngọc Đường một lần, cậu... nên nghe lời Ngọc Đường mà sống tốt cho cả phần anh ấy đi...

Triển Chiêu cúi mặt không nói, cậu ôm lấy ngực mình, cụp xuống như con mèo bị thương, cuộn người lại bé xíu, cứ thế mà rơi nước mắt.... Cậu trở về hiện tại sẽ nhớ lại tất cả những điều đã diễn ra. Thứ quá khứ cậu không bao giờ muốn nhớ lại...

Ngày trước, không phải Triển Chiêu là người bị tai nạn mà chết... mà là Bạch Ngọc Đường. Cậu cũng được người ta rỉ tai nhau về " Jump time " và tìm đến Triệu Trinh, dùng mạng mình đổi lấy anh ấy về hiện tại... nào ngờ Ngọc Đường không chịu nổi cú sốc lớn ấy, bây giờ lại cũng tìm đến Triệu Trinh, thế chỗ đẩy cậu quay lại hiện thực tàn nhẫn này....

Bạch Ngọc Đường... cậu thật sự ngốc quá rồi. Người sử dụng chấm đỏ đầu tiên của chiếc đồng hồ, là Triển Chiêu, vậy nên nó mới còn 2 vạch sáng.... Hiện tại, nó chỉ còn một vạch mà thôi. 

Triển Chiêu bần thần nhìn nó, một vạch vẫn còn le lói chói lên ánh đỏ tan thương, mắt cậu dao động... đúng rồi, còn một vạch ! Triệu Trinh vừa phủi áo đứng dậy đã nhìn ra cậu muốn gì, gắt giọng quát .

- Người đó đã hao tâm đưa cậu về, cậu còn muốn làm gì nữa ?

- Còn một hy vọng... tôi muốn anh ấy sống .

- Các người đang tạo ra một vòng lặp không hồi kết đấy.... nó sẽ chẳng có ích gì đâu, cậu cũng không thể làm gì được nữa. Chiếc đồng hồ kia dù còn một vạch nhưng nó cũng mất vài năm để có thể tái lập lại khả năng dịch chuyển của mình, các người nghĩ muốn đi là đi ? dễ lắm sao? 3 chấm sáng kia đại diện cho một phần sinh khí của tôi đưa vào đó để nó hoạt động.... chứ đâu phải lắp ráp vài mảnh là xong... Triển Chiêu, tỉnh táo lại đi.

-..... Ngọc Đường.... anh thật sự ngốc lắm, tại sao lại quay về đó cứu tôi... người đáng lẽ nên sống phải là anh chứ..

- ... Triển Chiêu, tôi biết cậu rất đau lòng, nhưng không thể vì thế mà cứ điên cuồng đuổi theo một thứ không có kết quả như mong muốn được, cậu nếu quay về , Ngọc Đường sẽ sống, đúng, nhưng sống rồi sẽ quay về để tìm cậu, hệt như bây giờ, nó sẽ mãi mãi là như thế... Tôi đã nói với cả hai người rồi... không thể toàn vẹn được, tôi cũng đã cố gắng sức, nhưng những gì có thể tôi chỉ làm được đến đây thôi... Lúc cậu cứu Ngọc Đường, tôi cũng đã xóa hết phần kí ức ngày ấy của cậu ta rồi, thay bằng kí ức mới mà cậu tạo nên, vậy mới giúp Ngọc Đường tin tưởng cậu bị tai nạn mà qua đời, rồi cậu thấy đó, kết quả có khác gì đâu ? Bạch Ngọc Đường cũng sẽ mọi giá mang cậu quay về.

Triển Chiêu ôm mặt vùi vào hai tay, từng mảnh kí ức lớn nhỏ đan xen nhau rơi lả tả trong lòng cậu, ai cũng có một chấp niệm lớn trong tâm...muốn người kia sống thật tốt, thật hạnh phúc, nào ngờ đâu chỉ mang lại cho nhau đau thương đến cùng cực...

quyết định nào.. mới là đúng đây ?
Tại sao đến tận cùng lại đau đớn như thế?
phải
Ông Trời đang bất công quá hay không ..?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro