( Trinh Bình ) Moew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, gần đây tớ thật sự rất bận để viết tiếp tục, nên chuyện mà tớ định tách riêng ra viết thêm về Thử Miêu hay SCI có vẻ drop vẫn hơi xa.. Tuy nhiên ý tưởng lên cho oneshot tất cả đã xong hết rồi ~

Có thể sau này tớ vẫn viết, tớ viết vì sở thích , nhưng sẽ drop một thời gian. Sau khi thi Đại Học xong thì tớ sẽ triển nốt những project còn dang dở 💕

Truyện trước ngược các cậu, nay tớ thả đường cho =)))

Nhưng sau chuyện này tớ tính sẽ triển 1 short fic của couple tớ thích, tuy nhiên vẫn chưa biết nên viết của Bạch Triển hay Hâm Thứ nữa ;;v;; các cậu gợi ý xem ?

Yêu thương 💕

Enjoy

_____
- Lại đây nào bé con

Chiếc đuôi trắng tinh đến kiêu kì khẽ lướt qua ánh nhìn của mọi người. Một con mèo Ba tư xinh đẹp ngồi chễm chệ trên thảm lông, ngạo mạn ngẩn mặt nhìn các cô nàng đang cảm thán xung quanh. Ai ai cũng muốn vươn tag ra ôm lấy nó, nhưng mèo ta cứ lượn vòng sang một bên, tránh bất kì bàn tay nào gần mình.

Cục bông trắng tinh ấy meo meo một tiếng, rồi lật người ra bắt đầu chải lông. Xung quanh tiếng "awww" vang lên đầy phấn khích, một cô nàng bế thốc nó lên, lập tức 4 bàn chân nhỏ nhắn bấu chặt vào mép thảm , cả người liền uốn thành một cây cầu nhỏ.

Nàng gãi nhẹ vành tai mèo, tai luôn là yếu điểm của họ mèo, nó buông ra, thoáng chốc đã nằm gọn trong vòng tay cô. Chiếc đuôi xinh đẹp mềm mại quấn quanh tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, bản thân còn tự phát ra tiếng " rừ rừ " quen thuộc . 

Rõ ràng là đang rất thích a~

Bữa tiệc càng vui vẻ hơn khi chủ nhà xuất hiện ,Tưởng Bình tươi cười hòa cùng dòng người tại phòng khách nhà mình. Nhưng ánh mắt vẫn như luôn hướng về một điều khác. Bỗng anh nhìn thấy các cô gái đang tụ lại thành một vòng, liên tục khe khẽ khen ngợi thứ gì đó. 

Tò mò lại gần, Tưởng Bình bật cười khi thấy con mèo mang tên Triệu Trinh ngạo mạn nhà anh đang bị đè chặt dưới cánh tay của cô nàng, một người còn đang thuần thục cột vòng nơ to bản lên cổ nó. Trông rất xinh nha ~

Mắt mèo ban đầu còn tỏ ra vẻ dễ chịu , sau thấy Tưởng Bình phớn mình thì phát ra tiếng kêu ngao ngao sợ hãi, đôi mắt to tròn thơ ngây ngấn nước như gọi " cứu với  ~".

Tưởng Bình thở dài, cậu mỉm cười ôm mèo con ra, cục lông vừa được giải cứu thì lập tức rúc sát vào người cậu, dụi dụi cái đầu đầy lông mao . 

Tưởng Bình mỉm cười với hội bạn, sau xoay sang lườm cục lông trắng kia một cái , khiến nó càng chui sâu vào vòng tay cậu hơn một chút nữa. Làm các cô nàng đồng loạt kêu lên.

- Aiya ~ Tiểu Miêu đáng yêu quá 

____

- Tưởng Bình à ~ Cám ơn vì buổi tiệc nha

- Có gì đâu mà

- Bình Bình à, cậu cũng nên tìm một cô gái đi, sau này để còn đi tiệc với người khác nữa.

- Haha, không cần đâu, tớ ổn mà

- Xì ~ Ai lại muốn làm cẩu độc thân một đời chứ ?

Tiệc tan dần, mọi người vui vẻ khoác vai nhau về hết , chỉ còn độc Tưởng Bình trong căn nhà nhỏ, ngổn ngang những mảnh "tàn tích" do màn ăn chơi ban nãy sót lại .

Cậu cúi người dọn dẹp, ánh mắt chợt dừng lại khi lướt ngang cục bông tinh khôi đang ngước đôi mắt trong veo nhìn mình kia. Cậu nhếch môi, không thèm nhìn nó mà hỏi:

- Được ôm thích quá chứ gì ?

- Meow~

- Cô ấy xinh lắm, Mễ Lạc, anh có thích không ?

- Meow ~

- ...

Tưởng Bình dừng tay, cứng ngắc nhìn mèo , lạnh nhạt buông một câu :

- Còn meo meo nữa thì vĩnh viễn là một con mèo luôn đi, tối nay cũng không được vào phòng. Mèo là phải ngủ ở chỗ của mèo.

Nghe nói thế, cục lông trắng tinh còn đang cuộn thành một túm tròn vo kia dựng hết cả tai, ấm ức nhìn anh. 

- Cái gì ? Oan lắm sao ? Đi theo chị đẹp kia mà meo.

- Không mà ...

Tiếng nói ấm áp truyền đến bên tai, Triệu Trinh vòng hai tay ôm lấy cổ Tưởng Bình, dụi dụi . Lục lạc đeo quanh cổ cùng chiếc nơ to bản cọ qua cọ lại trên vai anh.

Triệu Trinh chớp mắt, lười biếng vươn chiếc lưỡi đỏ nhạt liếm quanh hõm cổ Tưởng Bình, ranh mãnh mà cười.

Đúng vậy, cục bông tinh khôi kia kì thực là nhân thú, cậu vô tình nhặt được khi đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà vào một ngày mưa .

trời thì tối, Tưởng Bình chỉ nhớ ánh mắt chợt lướt qua một cái hộp nhỏ phát ra tiếng meo meo nhỏ rất đáng thương , cậu mới rộng lòng mang về chăm sóc, đặt là Triệu Trinh.

Ai mà ngờ sang vài tuần sau quen chỗ thì miêu tinh kia rất thoải mái hiện nguyên hình. Mặt mũi tinh quái nhìn cậu cười suốt buổi.

____

- Em ghen sao ?

Để mặc người kia làm loạn trên lưng mình, Tưởng Bình im lặng mò tay xuống đuôi Triệu Trinh, kéo một cái . Triệu Trinh phát đau hoảng hốt cấu chặt vào người anh, đôi tai nhỏ trên đầu sợ hãi đến cụp xuống .

- Ai thèm ghen làm .

- Còn bảo không ? Em xem !? Rụng bao nhiêu là lông mao xinh đẹp của anh rồi ?! 

Triệu Trinh miệng thì mắng như thế, nhưng tay và ánh mắt vẫn ôn nhu xoa lưng cho Tưởng Bình. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt kia thực chất là đang ghen, đang xù lông bởi " con mèo " mà anh yêu thương bị vuốt ve bởi quá nhiều người . Triệu Trinh bất giác mỉm cười .

- Tiểu Tưởng đáng yêu quá a ╮(╯▽╰)╭

- Anh im lặng đi (→_→)

Triệu Trinh vuốt lưng Tưởng Bình, một luồng điện chợt chạy dọc lên, tay anh mò loạn trên áo cậu rồi vòng quanh ngực, khẽ mỉm cười. Cậu dừng động tác, đẩy anh ra.

Một động tác phản kháng nhẹ kia cũng khiến tâm tỉnh ai đó trở nên cực kì vui vẻ, càng ve vẩy cái đuôi trắng muốt quay hông Tưởng Bình. Mặt cậu sớm đã thành một tầng mây màu hồng , Triệu Trinh thích thú ngắm nghía nó rồi hôn chụt lên má cậu cái , ôm chầm người kia vào lòng.

- Tiểu Tưởng ~

- Anh mau tránh ra tôi xa một chút..

- Tại sao lại phải tránh ?

- đồ mèo điên

- Anh cũng đâu phải Triển Chiêu mà gọi anh là mèo điên ? 

- Chả phải đều là mèo còn gì..

Tưởng Bình ngẫm nghĩ "cơ mà vẫn trông giống hồ ly tinh hơn.."

Triệu Trinh hôn lên mi mắt cậu, xoa đầu nói.

- Đối với anh, chỉ có mình em thôi.

- Không cần ( →_→)

- Tưởng Bình a~

- (π_π) ... 

- Mấy cô kia kì thực cũng rất xinh đẹp, nhưng làm sao so được với Tưởng Bình vừa tốt bụng vừa yêu thương của anh ?

-.... 

Tưởng Bình bóp trán thở dài. Hồ ly tinh phát điên rồi..

Ánh mắt Triệu Trinh ánh lên sự tinh ranh, ma mãnh nhếch mép nhìn cậu. Tưởng Bình thấy hơi lạnh người, bình thường, nếu anh nhìn cậu như thế.. Thì thật sự cậu thấy hôm sau rất bất an...

- Tưởng Bình, anh muốn ăn tiệc

- Tiệc ? Ban nãy chẳng phải đã có rồi sao ?

- Ban nãy là tiệc của em...

Triệu Trinh kéo Tưởng Bình lại gần, cắn nhẹ lên hõm vai cậu làm lưu lại một dấu ấn đỏ thẳm.

Tay thuận tiện tháo chiếc chuông bạc nhỏ trên cổ mình đeo lên cần cổ trắng ngần của người đối diện, tiếng kêu đinh đang êm dịu truyền đến

Tưởng Bình bất giác toàn thân mềm nhũn, mắt run run nhìn anh " lại muốn ...?".

Ánh mắt mông lung rơi vào đáy mặt Triệu Trinh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn , từ dịu dàng đến cháy bỏng, từng cơn mưa hôn nhỏ nhặt lần lượt đáp xuống cậu.

Theo thói quen, Tưởng Bình vòng tay ôm cổ Triệu Trinh, nghiêng nhẹ đầu phối hợp, bấy giờ mới phát hiện tay anh tựa bao giờ đã siết nhẹ quanh eo cậu , âm trầm cách một lớp áo mà vuốt ve.

Đến khi hai người cùng hòa một hơi thở trầm thấp , không gian cũng trở nên thập phần mờ mịt , trái tim Tưởng Bình đánh loạn cả lên, cậu cảm nhận được cái ôm chắc chắn cùng sự quan tâm của anh dành cho mình, cứ tham lam hít lấy hít đỡ mùi hương mát lành từ cơ thể Triệu Trinh.

Tưởng Bình bỗng chốc nhận thấy ngày mai của mình thật thảm a...

- Cả thế giới này, ngày xưa đều rời bỏ anh

Triệu Trinh chầm chậm nhìn cậu.

- Nhưng ngày mưa hôm ấy đã thay đổi tất cả, em mang cho anh một ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối ấy. Thậm chí còn không hoảng sợ đuổi anh đi

- ...

- Mọi người đến với anh vẻ đẹp

-...

- Còn em đến với em bằng tình yêu. Em cho anh một gia đình , một nơi bình an thật sự .

Anh mỉm cười

- Còn bây giờ, là tiệc của anh.

_

____
Hết rồi các cậu ạ =))) Khỏi chờ phần sau. Hông có phần sau đâu ahihi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro