Thư viện phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Henry, một cậu bé 12 tuổi, tóc vàng, mắt xanh lá, cao lêu khêu đang ngồi trên ghế sa-lông ở trong phòng khách, nhìn cái tủ sách đồ sộ của nhà Hornwood và suy nghĩ không biết mình nên đọc quyển nào tiếp theo. Cậu đã đọc tất cả, hoặc chí ít thì cậu cũng đã đọc hết những quyển mà cậu thích. Phòng khách của nhà Hornwood khá rộng. Có hai cái tủ sách to bằng gỗ ở bên trái và phải chiếc ti vi cũ đối diện với chiếc ghế sa-lông cùng với chiếc bàn nho nhỏ đứng trên chiếc thảm. Trên chiếc bàn có vài quyển sách, một bình hoa và đĩa bánh mà cậu đang ăn dở.

Chán nản, cậu cầm cuốn sách yêu thích của cậu, cuốn Woodwalker, sự biến hình của Carag lên và bắt đầu đọc lại. Hai tuần nữa thì cậu sẽ có một bài thuyết trình về cuốn sách này. Cậu ước gì cậu có thể đọc và đọc và đọc nhiều sách hơn nữa. Đúng ra, ở trong thị trấn của cậu có một thư viện nhỏ, nhưng sách ở đó thường có những tựa đề như "50 bí quyết làm giàu nhanh chóng" hoặc là "99 công thức nấu ăn cho người làm nội trợ" mà cậu thấy có vẻ không phải giành cho cậu. Cậu cũng có thể mua sách ở hiệu sách. Với cậu, đó là một thiên đường. Nhưng đó là nếu cậu có tiền, mà cậu thì luôn luôn cháy túi.

Bỗng nhiên quyển sách trên tay cậu tự động lật tiếp "Mình đã đóng cửa rồi mà, sao gió vào được nhỉ?" cậu nhìn quyển sách một cách ngạc nhiên. Một dòng chữ hiện ra giữa những trang sách, hoặc đúng hơn, một bức thư. Một bức thư, một bức thư được viết bằng chữ màu xanh lá cây nhạt, bức thư viết :

Gửi Henry Hornwood, số 41A, đường Preston

Có vẻ như ông trời, à không, thần sách đã nghe thấy nguyện vọng của cậu. Tôi xin được phép chia sẻ với cậu là cậu đã được chọn làm chủ nhân tiếp theo của thư viện phép thuật được tạo ra bởi pháp sư vĩ đại Merlin, linh hồn của ông ấy sẽ dẫn dắt cậu. Nhưng xin hãy ghi nhớ một điều: KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC được biết về thư viện.

Thân ái, Merlin

Ký bút : Để vào được thư viện, hãy nói "Ôi, hãy mở cửa ra, hỡi thư viện" và BÙM, cậu sẽ thấy minh đang đứng ở trong thư viện

Khi đọc xong bức thư, Henry rất ngạc nhiên. Cậu lật đi lật lại quyển sách Woodwalker, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu nghĩ "Mình đang mơ ư? Đúng rồi! Chắc chắn là mình đang mơ." Cậu tự vả mình một cái mạnh "Đau quá, đây không phải là mơ rồi, tức là mình hoang tưởng rồi! Mình điên rồi! Mình phải vào viện tâm thần thôi! Mình sẽ bảo với bố là mình cần đi viện tâm thần! " Cậu hét lên hoảng sợ. Cuốn sách trên tay cậu lại một lần nữa tự động lật. Lần này bức thư ghi :

Gửi Henry Hornwood, số 11, đường Preston

Thưa cậu, theo tôi những gì cậu vừa thấy hoàn toàn là thật. Và cậu cũng không cần đi viện tâm thần đâu. Tôi khuyên cậu nên nói câu thần chú " Ôi, hãy mở cửa ra, hỡi thư viện" để đến thư viện và biết rõ hơn về điều này. Tôi mong là cậu sẽ đến.

Thân ái, Merlin

Henry quyết đinh làm liều và cậu nói " Ôi hãy mở cửa ra hỡi thư viên" và đúng như những gì bức thư viết, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc đầy tủ sách với vài ngọn đuốc có lửa màu xanh nước biển. Cậu tự hỏi:

-Đây là thư viện phép thuật à?
-Vâng, đúng thế.

Cậu rùng mình quay người lại và thấy một hình giáng mặc áo choàng màu trắng có viền vàng lấp lánh với râu tóc rậm rập. Điều kì lạ nhất là ông đang lơ lửng trên khoảng một mết rưỡi so với mặt đất. Râu của ông dài đến bụng và nó trắng toát, trắng hơn cả áo choàng của ông. Nhưng điều kì lạ nhất là ông trông mờ mờ ảo ảo như một bống ma. Henry hỏi:

Ông là Merlin à
Đúng thế ta là Merlin
Có phải ông là Merlin trong Truyền thuyết Anh mà thầy Wrightegde đã nhắc đến trong tiết lịch sử không?
Không, ta không phải là gã Merlin đó. Merlin thì có hàng nghìn người là pháp sư và ta cũng là một trong số đó.
Ông làm ra thư viện này à?
Đúng là ta.
Ông là ma à?
Có thể nói ta là ma, nhưng đúng hơn ta là linh hồn của thư viện này, thư viện này và ta là một ...
Ông là ma à?
Ừ thì ta là ma.

Ông thở dài ở câu trả lời cuối cùng. Vẫn chưa thoả mãn, Henry hỏi "Điều gì làm thư viện này đặc biệt?" Merlin nói một cách hăng hái "À, tôi tưởng là cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Có ba điều làm cho thư viện này đặc biệt. Thứ nhất: Nó có tất cả các quyển sách có từ lúc sách được phát minh ra. Thứ hai: Nó có cả sách bùa chú phép thuật và các quyển sách của thế giới khác. Thứ ba: À, cái này tôi nghĩ cậu nên tự trải nghiệm, nó rất tuyệt. Khả năng tuyệt vời nhất của thư viện" ông cười một cách huyền bí ở câu cuối cùng. Henry không tò mò lắm về khả năng đặc biệt thứ ba, cậu muốn tham quan thư viện hơn. "...tất cả các quyển sách có từ lúc sách được phát minh ra." nghe thật tuyệt.

Cậu nhìn đồng hồ của cậu, lúc cậu mới vào đây là tầm năm giờ chiều, thế nên bầy giờ chắc sáu giờ kém rồi, cậu phải về để làm bài tập nếu cậu không muốn nhịn ăn tối. Không phải là cậu tham ăn, nhưng nếu không ăn thì cậu sẽ không ngủ được và mai cậu có bài kiểm tra tiếng Đức( cậu chọn tiếng Đức là bởi vì suýt nữa thì Mĩ nói tiếng Đức và nếu có biến đổi thời gian thì cậu vẫn giao tiếp được với mọi người) , nhưng kì lạ thay, bây giờ đồng hồ của cậu vẫn chỉ năm giờ, mà nó vẫn chạy rất tốt đấy . Cậu nhìn Merlin, lúc này, ông nói

-À, ta quên nói với cậu, thời gian trong này không bao giờ thay đổi
-Ý ông là nếu tôi vào đây lúc năm giờ thì nó vẫn là năm giờ cho đến khi tôi rời đi á?
-Đúng, ý ta là như thế.
Tuyệt, vậy là tôi có thể đọc sách và làm bài tập ở đây mãi mà thời gian vẫn không hề trôi! Cả ngủ nữa! TUYỆT! TUYỆT! TUYỆT

Cậu nói những điều này một cách phấn khích. Cậu không ham ngủ, và cậu cũng không thiếu ngủ, cái đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng cậu. Cảm giác có thể làm một điều gì đó mà mình thích bao lâu cũng được thật là hay. " Cậu có muốn tham quan thư viện này không?" Merlin hỏi. "Có chứ, tất nhiên rồi" nhưng tôi có thấy cái cửa nào đâu. Với lại tôi nhìn thấy hết phòng này rồi. Nó có to lắm đâu, tôi cũng chả thấy cái cầu thang nào cả.

Merlin không nói gì cả, lặng lẽ đi, à nhầm, bay về phía cuối thư viện. Ông vừa bay vừa lẩm bẩm " Tủ thứ năm... bên trái... hàng thứ ba... quyển màu vàng thứ mười bảy...". Ông bất ngờ dừng lại, lấy ra một quyển sách màu vàng, mở quyển sách ra " Xem nào trang một trăm năm bảy... cột hai... dòng tám..." ông lảm bẩm lần nữa. Ông hô to "Telepo B389"

Cậu thấy mình đang ở trong phòng nhỏ hơn căn phòng trước một chút. Tường màu xanh nước biển đậm. Ở giữa phòng có một cái bệ sách, trên đó có một quyển sách có bìa màu bạc, nó giống như được làm từ bạc thật, nó có hoa văn thật kì là. Ngay giữa quyển sách có một viên đá quý, một viên đá quý màu xanh nước biển. " Đó là trái tim của thư viện" Merlin lên tiếng " Viên đá quý Alpraco, nếu mà nó ra khỏi đây, thư viện sẽ sụp đổ và ta sẽ chết, nhưng cậu yên tâm, lấy được nó không dễ thế đâu. Thứ nhất, người đó phải tìm được cách vào thư viện này. Thứ hai, kể cả có vào được thư viện đi chăng nữa thì hắn cũng phải có một ít sức mạnh ma thuật để vào phòng này, giống như ta và cậu. Thứ ba, hắn phải biết câu thần chú và mã của phòng này. Thế nên cậu cứ yên tâm, viên đá này không bị lấy đi đâu" ông giải thích. Henry nãy giờ nghe một cách lơ mơ, cậu còn có cả đống thứ để hỏi:
-Cách nào để tôi có thể về nhà bây giờ?
-Có một câu thần chú.
-Nó là gì vậy?
-Tôi sẽ nói cho cậu sau.
-Ok. Câu hỏi thứ hai. Phòng này là phòng gì?
-Đây là phòng giành cho sách phép thuật.
-Nơi này còn phòng nào không? Sao cái phòng vừa nãy lại có thể chứa hết được tất cả các quyển sách từ xưa đến nay?
-Thật ra nó chỉ là phòng tài liệu thôi, cậu biết đấy, lịch sử về thư viện này
Thế những quyển sách khác ở đâu?
Ở chỗ hai tủ sách cuối phòng đó. Tủ bên trái, ngăn 5 từ dưới trở lên, sách màu vàng thứ ba từ bên trái, trang 234.
Tuyệt thật, tôi muốn đến đó ngay bây giờ.
Bụng cậu bỗng nhiên kêu òng ọch. Cậu nói:
-Có vẻ tôi nên nhà và kiếm cái gì ăn rồi, gặp ông sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro