Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Minh cậu thấy cô gái đó cứ cố chấp chạy đi, cậu vội vàng chạy theo sau đến trước mặt. Rồi Khánh Minh nhanh tay chóp lấy quyển sách trên tay cô  và nói:
- Này, cô tính chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy
Thiên Di cô vẫn im lặng cúi đầu, làm mái tóc của cô phủ xuống che đi khuôn mặt của mình. Khánh Minh tức giận, cậu nghỉ cô gái này đang chống đối lại mình. Khánh Minh đưa tay lên đến trán Thiên Di, rồi từ từ vén mái tóc của cô lên.. lúc này Khánh Minh đờ ng, cậu hơi ấp úng:
- Cô! Cô ( Khánh Minh nghỉ thầm trong đầu mình lại là cô ta mà nhìn kỉ cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Hả? Khánh Minh kh lẽ cậu đã bị điên rồi sao? Khánh Minh tự hỏi với bản thân để đánh thức lại mình) haha
Trong khi Thiên Di đang tức giận, cô ấy quát to:
- Này, cậu làm gì thế? Bỏ tay ra
Nghe được tiếng quát chói tay của Thiên Di, Khánh Minh cũng từ từ hạ tay m xuống khỏi khuôn mặt cô. Sau đó cậu cười nhếch mép:
- Cái này phải tôi hỏi cô mới đúng. Tôi kh ngờ là gặp lại cô ở đây
- Trường của tôi. Tức nhiên tôi phải ở đây. Cậu mau tránh ra để tôi còn vào lớp
- Cũng được, nhưng trước hết. Cô phải xin lỗi tôi ( Khánh Minh cậu cười nham nhở)
- Kh có gì phải xl, trước đây chính cậu đã va vào tôi. Cậu có xl à? Coi như kh ai nợ ai ( cô nhìn Khánh Minh bằng một ánh mắt sắc lạnh)
- Đúng là kênh kệu. Vậy cô khỏi phải vào lớp ( lúc này Khánh Minh đang bước từng bước đi đến trước mặt cô, ép cô từ từ về phía góc tường)
- Cậu muốn làm gì? ( Thiên Di lùi lại phía sau)
- Là do cô kh muốn vào lớp đó thôi ( môi của Khánh Minh hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý) haha
Thiên Di nghỉ dù sao cô cũng đang trong tình thế bị động, không còn cách nào. Thiên Di nói:
- Thôi được rồi, tôi sẽ xl cậu
( Khánh Minh nghe xong, chân cậu cũng dừng lại và mĩm cười mãn nguyện)
Thừa lúc Khánh Minh lơ là, Thiên Di đưa chân mình lên và sau đó đạp vào chân của Khánh Minh một cái thật mạnh. Làm đôi giầy bata của cậu đang mang từ màu trắng đã đổi thành màu đen của bùn đất. Chân Khánh Minh bị đau đến nổi cậu đỏ cả mặt
Lúc này Thiên Di cô ấy đã chạy mạch vào lớp mình còn Khánh  Minh đứng ôm chân của mình nhìn theo bóng dáng của Thiên Di. Cậu quát to:
- Cô giỏi lắm, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro