Chap 4: Cơn Mưa Của Nổi Buồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Khánh Minh nói tiếp:
- Bà Chằn cản đầu xe tôi, bắt tôi phải đền tiền. Ở trước cửa Thư Viện lần trước đấy
- Ờ.. thôi ông vào làm bài nhanh đi
Khi Thiên Di đã tìm được quyển tiểu thuyết ưng ý, quyển sách đó có tên là Cơn Gió Mùa Đông Ấm Áp cô chọn quyển sách này một phần là do tên sách rất lạ và lôi cuốn cô, rồi sau đó cô quay lại chổ ghé bàn lúc cô đang đi thì cùng lúc đó Khánh Minh cũng từ bên ngoài thư viện đi vào, hai người họ nhìn nhau và đều lên tiếng nói:
- Là cô ?
- Lại là cậu ??
Khánh Minh nói tiếp:
- Cô đến đây tính đòi tiền thêm à, nhưng xui cho cô hnay tôi kh có đem theo tiền ( Khánh Minh cười khinh bỉ)
- Cậu nói gì thế? Tôi vào thư viện là để đọc sách. Tôi cũng kh ngờ là gặp cậu ở đây nếu biết trước tôi sẽ không ghé! ( Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Khánh Minh và cô trã lời sau đó cô quay lưng bỏ đi)
Khánh Minh đang bực tức lúc này Nam bạn cậu đi đến, Nam hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì vậy? Mà cô ta là ai ?
- Bà Chằn tôi nói với ông đấy
- À. Nhìn cũng dễ thương mà ( Nam cười to)
- Dễ thương cái gì. Làm tôi tức chết đây này
- Thôi con gái mà ông chấp nhất chi ( nói xong Nam quàng tay mình quay sau vai Khánh Minh rồi kéo cậu đi đến bàn học nhóm)
Thiên Di đi đến ghế bàn sau đó cô ngồi xuống đọc sách khi cô vừa đọc được một phần của quyển tiểu thuyết thì cô quay sang nhìn ra ổ cửa số ngấm những hạt mưa đang rơi bên ngoài, một cảm giác buồn tẻ ập đến. Cô nghỉ trong lòng ai bước vào đây đều có bạn, chỉ mõi mình cô là không vì kí ức thuở nhỏ của mình mà cô đã chọn sống một cuộc sống khép kín không giao du với bất kì ai. Cô vẫn tiếp tục nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên
Bên này Khánh Minh đang tham khảo bài tập ở ghế kế bên phía sau của Thiên Di cậu quay sang nhìn Thiên Di một lúc lâu rồi cậu nghỉ thầm:
- Sao mõi bữa thấy cô ta hung dử như vậy mà hôm nay lại u buồn hay là cô ta đang bị bệnh. Vậy tôi sẽ chọc cho cô vui lên ( Khánh Minh cười tàn ác)
Nam thấy vậy lên tiếng:
- Ông đang nghỉ gì mà cười một mình vậy ?
- À, không có gì. Tiếp tục làm bài thôi ( Khánh Minh trả lời với Nam rồi cười một cách nham hiểm) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro