Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang ăn cơm thì Vương lão gia lên tiếng:
- Khánh Minh cuối năm nay con phải thi tốt nghiệp. Ta sẽ liên hệ với thầy Vũ ôn bài để con có thể thi đổ vào Đại Học.
- Hả? Ba con có thể ôn tại trường con mà. Sao phải đi xa đến như vậy ?
( Khánh Minh cậu cảm thấy rất lười khi vừa đi học lại phải chạy đến trường đh ôn bài mõi tuần )
- Ta đã quyết định rồi, con phải chịu khó ôn thi. Ta sẽ gọi cho thầy Vũ hỏi thăm về việc học của con. Ta kh muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì ở bên ngoài của con nữa. Nhớ đấy!
- Dạ vâng. Con biết rồi ( Khánh Minh trả lời với giọng yếu sìu )
Vương phu nhân nhìn thấy vẻ mặt kh được vui của hai cha con họ bà cũng lên tiếng:
- Con nên nghe theo lời của ba con cố gắng thi tốt. Rồi sang nước ngoài du học. Gđ chỉ có m con, bame chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mà thôi!
Khánh Minh nghe được giọng mẹ mình, cậu liền nói:
- Vâng! Thưa mẹ
Ở nhà họ Vương, Khánh Minh tuy là ng có tính hiếu thắng nhưng cậu lại luôn nghe theo lời của mẹ mình. Vương phu nhân là một ng hiền lành, có tính đôn hậu những lời nói của bà phát ra luôn có tính lay động làm người khác cảm nhận được một thứ tình cảm thật sự chân thành.
Buổi sáng đầu tuần, vì hôm nay là thứ hai. Nên sau giờ học ở  trường Khánh Minh cậu chạy thẳng đến Trường Đại Học của Thàng Phố A. Hôm nay cậu ăn mặc rất chỉnh chu, khoác trên ng là chiếc áo sơ mi trắng kèm theo là quần tây dài được đặt may một cách tỉ mỉ. Làm toát lên vẻ khôi ngô của một thiếu niên tràng đầy năng lượng.
Chiếc xe mô tô dừng lại trước cổng trường Đại Học, Khánh Minh bước xuống xe rồi cậu đi thẳng vào bên trong. Gần đó có những tiếng nói xì xầm to nhỏ:
- Cậu ta là ai thế nhỉ? ( Nử sinh 1)
- Nhìn lạ quá ( Nử sinh 2)
- Thôi vào lớp, vào lớp nhanh lên. ( Nử sinh 3)
Khánh Minh cậu kh mấy chú ý đến những tiếng nói bên tai, cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro