Chap 3 : " Nó là vật quý giá của cô phải không ???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc thầm nguyền rủa mình sao lại đi tới trạm xe bus sớm như vậy, nếu không đã không gặp Lâm Huy rồi... Thật là...

" Nè , tôi xin số em được không ?? " - Lâm Huy, cậu ta cứ lải nhải từ nãy tới giờ, làm nó khá khó chịu. Nó khẽ liếc vào cậu như kiểu muốn nói " Cậu mau biến ra chỗ khác !!! ".

" Ak, tôi thật ra lớn hơn em 1 tuổi, nhưng giấy khai sinh làm sớm hơn 1 năm.... Bla... bla..."

Và hắn tuôn luôn ra 1 tràng !!

...

" CÓ IM ĐI KHÔNG ???  LẢI NHẢI TỪ NÃY TỚI GIỜ KHÔNG MỆT SAO ???? HẢ ?????? " - Nó gầm lên như 1 con sư tử làm mọi người trong người trong trường rúm ró cả lại !!!

Nó trợn mắt nhìn Lâm Huy ...

" Hê hê, không có mệt đâu !! Cho tôi xin số nhá!! " - Hắn gãi đầu cười hì hì...

Thật là tức muốn sôi máu mà !!!!

...

Lâm Huy hí hửng ngồi cạnh nó, huýt sáo không ngừng... Anh chàng đang vui vì xin được số Ngọc ấy mà !! Ngọc thì vờ như chẳng quan tâm, nó bĩu môi rồi lôi sách trong cặp ra đọc.

" Ủa??? Không sợ say xe sao ?? " - Huy chọt chọt vào vai Ngọc

" Uống thuốc rồi !! " - Nó vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách.

Grừ !!! Đâu ra cái kiểu thái độ dửng dưng như vầy chứ ???

Huy bực mình đưa tay giật lấy quyển sách đó !!!

" Èo ơi, sách gì mà dày cộp, lại còn hại não nữa chứ ??? " - Cậu lật lật sách rồi ca thán.

Về Ngọc, cô lại lấy 1quyển sách khác trong cặp và đọc, thái độ rất chi điềm tĩnh như chưa có chuyện gì @@ ( Rất tỉnh và xinh đẹp!! *clap, clap* )

Huy thấy vậy liền cười nhăn nhở định giật cuốn sách....

" Khôn hồn thì đừng động vào !! " - Nó lạnh lùng nói

Trời, không phải là cô ta có năng lực siu nhân đấy chứ ????? Sao lại biết việc cậu định làm chứ ??? ( Lâm Huy không hề để ý tới cái cửa sổ đang chiếu hết việc cậu đang làm, anh chàng ngờ nghệch quá cơ = . = )

....

Xe bus dừng,nó khẽ vươn vai rồi đi xuống, theo sau là Lâm Huy. Đi được 1 đoạn,bất chợt Ngọc cho tay vào túi áo...

Tấm ảnh... Nó đâu rồi... ???

Ngọc hoang mang rồi vội vàng  tìm lại trong cặp: " **** khiếp, nó đâu rồi ???" - Nó lẩm bẩm và hụt hẫng vô cùng, tấm ảnh qúy giá nhất của nó đã không cánh mà đi... Không thể nào chứ ???

...

" Nó là vật quý giá của cô phải không ??? " - Lâm lấy tấm ảnh ra rồi giơ lên, khuôn mặt có chút đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro