Chap 5 : Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc thở dốc khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ năm xưa...Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định...  Nó thương mẹ rất nhiều, nhưng có lẽ chưa bao giờ Ngọc thể hiện ra ... Ngọc biết sau lưng nó mẹ vẫn đi uống rượu tới sáng, rồi ú ớ  nhắc đến cái tên mà Ngọc như muốn nổ tung cả đầu... Bố của nó, người mà nó tin tưởng bấy lâu giờ chỉ còn là những kí ức mục rữa mà nó muốn quên đi hết tất cả...

Thế đấy ! Nó sẽ không bao giờ tin tưởng ai cả...

Ngọc vuốt mặt, rồi thay một bộ đồ mới ra, vứt vào trong giỏ đồ và đi xuống nhà, giúp mẹ nấu cơm.

Có vẻ như.... Có gì đó không ổn ở đây....

"Mẹ à..." - Nó ngập ngừng, đôi mắt dấy lên sự khó hiểu không thể gọi tên

"Con ngồi xuống ăn cơm đi" - Mẹ nó cười tươi, đặt các món ăn lên bàn.Các món ăn được bày biện rất cẩn thận, mùi thơm thật ngọt ngào, y như mùi thơm ngày ấu thơ đó....

Nó im lặng, cầm đũa lên,nhưng tuyệt nhiên không ăn lấy một hạt cơm.

"Sao vậy, cơm không ngon à con?" - Mẹ Ngọc thở dài, ngồi xuống bàn ăn. Ngọc nhìn mẹ nó

"Rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao mẹ...."

*cộp cộp...* - tiếng bước chân khiến nó giật mình, định quay lại...

"Minh Ngọc à...."  - Một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.Nó sững người, sống lưng bỗng lạnh toát. Giọng nói đấy, không lẽ là....nó quay lại, đôi mắt màu trà bỗng đục ngầu....

"Tại sao ông lại xuất hiện ở đây ?" - Nó lạnh lùng, đôi mắt đầy sự khinh bỉ dành cho người đàn ông năm xưa đã phản bội mẹ nó

"Bố đến để....Ngọc à, bố không mong con sẽ tha thứ cho bố, bố chỉ mong con chấp nhận và bỏ qua để bố sửa sai thôi con...." - Người đàn ông run rẩy nói, khuôn mặt đã tiều tụy đi rất nhiều 

"Tha thứ à ? Tha thứ sau những chuyện ông làm với mẹ tôi ? Ông có bị điên không ?Lẽ ra năm xưa khi ông bỏ đi với con ả đàn bà khốn nạn kia, ông nên đi khuất mắt khỏi cuộc sống 2 mẹ con tôi rồi, tại sao ông cứ quay lại giày vò mẹ tôi vậy ? TẠI SAO ? HẢ ? " - Nó hét lên giận dữ, đôi mắt đã mờ đi, nó hất đổ cả mâm cơm xuống đất rồi lao ra ngoài

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu ! KHÔNG BAO GIỜ!" - Nó quay lại, ném một cái nhìn căm hận rồi bỏ đi 

Người đàn ông đó, nên chết đi thì hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro