Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia thở dài lắc đầu ngao ngán, lòng lại tự cảm thán với hai đứa trẻ này. Đúng là nhà giàu chưa chắc đã sướng, cuộc sống tụi nó cứ phải gắn liền với gia thế tiền bạc kiểu này thì không biết khi nào mới có thể được hạnh phúc thật sự. Suy cho cùng thì giàu có cũng chỉ là cái danh mà người ngoài hay gọi, chứ thực chất chả ra sao cả. Phải trong chăn mới biết chăn có rận.

Bà quản gia ngồi nhìn ra ngoài, ánh mắt đăm đăm vào cây hoa trà nằm kế bên hồ nước ngoài vườn, trong tiềm thức lại ùa về hàng tá những ký ức đẹp đẽ của bà cùng với Ngữ Thành lúc hắn còn nhỏ. Miệng bà bất giác cười

Năm đó Ngữ Thành chỉ mới lớp năm. Cái năm mà hắn chỉ là một đứa nhỏ năng động lanh lợi và hoạt bát.

"Bà quản gia, bà quản gia ra đây xem này, xem Thành Thành trồng cái gì đây nè"

Ngữ Thành lúc nhỏ ngoắc ngoắc tay gọi bà quản gia đang dọn dẹp trong nhà ra xem thành tích đáng tự hào của nó. Bà quản gia lúc đó nhìn vẫn còn ra dáng lắm, nhan sắc không bị phai mờ bởi thời gian nhiều như bây giờ. Nhưng dù gì năm đó cũng đã ngoài ba mươi nên cũng không thể nào trẻ như gái đôi mươi được.

Bà theo như thói quen bỏ hết công việc còn dang dỡ mà chạy ra chỗ Ngữ Thành lúc nhỏ. Lúc bà vừa thấy bộ dạng cát đất dính đầy người của hắn mà chỉ biết thản thốt ngạc nhiên nhìn với vẻ mặt hốt hoảng.

"Trời ơi cậu sao lại cát đất thấy ghê như này"

Bà lẹ tay phủi phủi tay chân cho Ngữ Thành lúc nhỏ vì hồi đó hắn có thói hay bỏ tay vào miệng để cắn móng tay. Bây giờ thì không còn nhưng lâu lâu để ý sẽ thấy nhưng hầu như chẳng ai để ý chuyện hắn làm cả. Do ai nhìn hắn cũng sợ sệt cuối đầu dạ thưa và cũng không ai muốn để ý cái gương mặt lạnh lùng như băng vô cùng đáng ghét như hắn làm gì, chỉ có bà nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn và cũng chỉ có bà là người để ý từng li từng tí về những thói quen xấu đó của hắn, kể cả việc cắn móng tay.

Bà quản gia lúc đó còn đang luống cuống phủi cho sạch tay chân của Ngữ Thành thì hắn lại hớn hở vùng vẫy muốn chỉ cho bà quản gia nhìn qua cây hoa trà mà hắn vừa trồng. Bà cũng dời sự chú ý qua cái cây theo cái tay trắng trẽo múp míp của Ngữ Thành.

"Ở đâu mà cậu có cái cây này thế, sao lại không kêu bác làm vườn trồng cho cậu chủ mà cậu phải tự tay trồng như thế này. Cậu thấy không tay chân dính nhiều đất như vậy nè"

"Thấy "
Ngữ Thành lúc nhỏ ngây ngô gật đầu trả lời

"Vậy tay dính đất sẽ bị gì ta"

"Tay dính đất sẽ bị dơ, bị vi khuẩn ăn mất tiêu cái tay luôn"

Ngữ Thành liền đáp, vừa nói vừa đưa tay lên chúm chúm như đang diễn tả.

"Đúng rồi, vi khuẩn ăn mất tiêu tay là Thành Thành không thể trồng cây nữa đó, vậy nên mai mốt có gì thì kêu tôi hay kêu bác làm vườn trồng cho cậu nghe chưa"

"Nghe"
Hắn gật đầu trả lời một cách lễ phép

"A, giỏi. Ai cho cậu cái cây này để cậu trồng thế, lúc nãy ở trường tôi có thấy cậu chủ cầm nó đâu"

Nghe đến đây Ngữ Thành liền hứng thú ngây ngô trả lời rồi vừa diễn tả thêm cho bà quản gia hiểu. Bà cũng khụy xuống cho bằng để nghe Ngữ Thành nói

"Là cô giáo cho mỗi bạn trong lớp, một bạn là một cây đem về trồng. Cô nói cái này là...ùm...là hoa...a.."

Ngữ Thành lúc nhỏ đột nhiên quên mất, bà quản gia liền tiếp lời

"Là hoa trà"

"Vâng, là hoa trà. Cô giáo nói với lớp là nếu tự tay trồng cây và dành tình yêu thương để chăm sóc cho cây mỗi ngày thì cây sẽ cho mang lại cho mình hạnh phúc, nó có thể cho mình một điều ước mà Thành Thành có thể ước gì cũng được"

Bà quản gia cười rồi hỏi tiếp

"Vậy cậu chủ muốn ước gì, muốn ăn gì hay muốn đồ chơi nào hã"

Lúc ấy bà chỉ nghĩ Ngữ Thành lúc đó mới có mười tuổi, chắc là sẽ ước có được món này món kia để ăn hay đơn giản là muốn có một món đồ chơi nào đó nhưng Ngữ Thành lại lắc đầu đáp

"Không không, khi nào cây lớn Thành Thành sẽ ước ba mẹ có thể không cần làm việc nữa mà sẽ về đây thăm Thành Thành thường xuyên, như vậy Thành Thành sẽ không cần phải ôm ảnh mẹ ngủ nữa. Ở trường Thành Thành cũng không cần bị bạn bè ăn hiếp là không có cha mẹ đưa đi học nữa"

Nụ cười trên môi bà tắt ngóm trước lời nói ngây dại của một đứa trẻ. Bà hoàn toàn không ngờ Ngữ Thành thường ngày không khóc, ít bướng bỉnh trong lòng lại cất giữ nhiều thứ như vậy, Ngữ Thành lúc đó chỉ là một đứa nhỏ lên mười mà đã hiểu chuyện một cách làm người khác đau lòng như này sao. Lại...lại còn bị bạn bè ức hiếp là đồ không có cha mẹ nữa. Ánh mắt bà quản gia từ nuông chiều chuyển sang đau xót đến ngấn lệ, bà cố che mặt đi để lau giọt nước mắt sắp rơi rơi hỏi

"Cậu chủ trên lớp bị bạn bè ăn hiếp hã, sao cậu không báo cho tôi hay báo cho cô giáo để cô la rầy mấy bạn xấu đó"

Ngữ Thành im lặng một lúc ánh mắt hướng đi đâu đâu rồi một lát mới trả lời

"Mấy bạn nói đúng mà, Thành Thành đâu có ba mẹ đưa đi học, với, với lại, nếu Thành Thành nói với cô thì bạn bè không chơi với Thành Thành nữa"

Nghe tới đây mà bà chẳng kiềm nén nổi nước mắt trên mi, tuy chỉ là một lời nói từ miệng một đứa trẻ nhưng nó lại khiến bà khó chịu đến lạ. Bà cố nén cảm xúc hiện tại mà ôm Ngữ Thành vào lòng. Bà biết bề ngoài Ngữ Thành tuy cứng rắn nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là đứa trẻ thôi, có điều là hoàn cảnh làm cho đứa trẻ này bắt buộc phải lớn hơn người khác. Vì nếu nó không như vậy thì sự thật sẽ dìm chết nó bằng những lời nói bên ngoài. Bà quản gia hít lấy một hơi sâu rồi nói

"Vậy hai chúng ta sẽ ráng nuôi cây cho lớn để cây cho cậu chủ một điều ước nha. Ngày mai cậu chủ không cần đi học nữa, tôi sẽ nói với ông bà chủ cho cậu qua trường khác học, chỗ đó bạn bè sẽ không ăn hiếp và nói cậu chủ là không có cha mẹ nữa, nha"

Ngữ Thành hớn hở vô cùng trước lời đề nghị của bà quản gia, cậu ta vui vẻ nhảy vòng vòng, vừa nhảy vừa vỗ tay hoan hô

"Vậy kiếm trường nào gần nhà cho Thành Thành nha, Thành Thành sẽ đi bộ đến trường như vậy không còn ai nói gì nữa "

Bà quản gia cười mà khoé mắt đỏ hoe nhẹ nhàng đáp
"Được được, cậu chủ muốn gì thì cũng được hết, vậy giờ mình đi tắm nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro