Chương 1 Bị Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Bi Kịch
Thành phố K xa hoa, tráng lệ là nơi rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp ao ước đặt chân muốn đặt chân đến một lần, một bước lên mây, nơi của nhưng khát vọng, quyền lực. Tư Thuần bước từ trên xe buýt xuống hít một hơi dài vẻ mặt tận hưởng.

"Dã Dã, chính là mùi hương này, mùi hương của sự xa hoa."

Lâm Dã nặng nọc xách vali đi xuống.

"Cậu xách phụ mình đi nặng quá."

Tư Thuần quay người lại ánh mắt xin lỗi.

"Dã Dã, nhà của cô cậu ở đâu vậy."

Lâm Dã rút điện thoại từ trong túi ra ấn ấn một lúc rồi quay người vẫy taxi.

"Lên xe đi."

Tư Thuần gật đầu, ngồi trên xe cô không ngừng nhìn ngó xung quanh ánh mắt háo hức như đứa trẻ tài xế thấy vậy mỉm cười.

"Hai người mới lên thành phố đúng không?"

Tư Thuần gật đầu lia lịa ánh mắt trợn tròn.

"Sao chú biết hay vậy?

Lâm Dã đá mạnh vào chân cô rồi mỉm cười.

"Thỉnh thoảng cháu cũng hay lên."

Bác tài thấy vậy bật cười.

"Cảnh giác là tốt, cảnh giác là tốt. Tôi nói ấy à ở thành phố này xa hoa là vậy nhưng con gái như các cô phải cẩn thận. Tệ nạn ở đây chỉ có hơn chứ không kém chốn thôn quên đâu."

Lâm Dã giật đầu đáp lại, chiếc xe dừng tại một quán nhỏ tồi tàn, hai người bước xuống xe.

"Cảm ơn bác tài."

Lâm Dã bước vào quán ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ người phụ nữ trong bếp. Tư Thuần từ phía sau đi đến đập mạnh vào vai Lâm Dã.

"Chỗ cô cậu có tồn tàn quá không vậy, quán ăn sao lại không có khách, bàn ghế cũng không đẹp lắm."

Lâm Dã nhăn mặt lườm cô rồi lên tiếng.

"Cô ơi, cháu lên rồi ạ."

Lưu Mã Dung nghe thấy tiếng liền chạy ra.

"Ây, cháu lên rồi sao? Nào ngồi đây cô lấy nước cho nha. Cháu đi đường có mệt không?"

Lâm Dã đón lấy cốc nước rồi mỉm cười.

"Không ạ."

Bà Lưu nhìn cô rồi nhìn Lâm Dã.

"Tiểu Dã à, đây là bạn cháu đúng không?"

"Dạ."

Bà Lưu ngập ngừng một lúc rồi nói giọng áy náy.

"Cháu thấy đấy, chỗ cô không có khách điều kiện cũng không tốt."

Lâm Dã hiểu ý cô liền đừng dậy ánh mắt có chút thất vọng.

"Ý cô là sao ạ?"

"Ừ...thì hay cháu thuê nhà riêng đi, ở đây công việc không thiếu, hai đứa thuê một phòng trọ nho nhỏ  chắc không đáng bao nhiêu. Cô cũng sẵn công việc rồi. Hai đứa chỉ cần hai đứa ngoan ngoãn thì không lo không có tiền.

Tư Thuần thấy vậy ánh mắt sáng lên gật đầu lia lịa.

"Vậy tốt quá, cháu làm."

Lâm Dã bất đắc dĩ gật đầu, bà Lưu thật vậy cười như nhặt được vàng.

"Vậy các cháu nghỉ đi mai ta đưa hai đưa đến chỗ làm bắt đầu công việc mới ha."

Tư Thuần nằm trên giường ánh mắt nhìn lên trần nhà không chớt, cô quay sang nhìn bạn thân bên cạnh nhỏ giọng.

"Mình thấy có gì không đúng lắm, sao ở đây không lộng lẫy giống như trên phim ảnh nhỉ?"

Lâm Dã nhắm nghiền mắt trả lời.

"Đúng rồi vì khu này dành cho người nghèo, ở đây chia ra nhiều tầng lớp."

"Vậy cô cậu..."

"Không phải tầng lớp cuối cùng nhưng sát cuối."

Lâm Dã thở dài rồi lật người quay mặt vào cô.

"Tớ nghe người ta nói chỉ cần tiếp cận được giới thượng lưu thì cậu có thể một bước lên mây, mua đồ không cần nhìn giá thích gì mua đấy."

Tư Thuần thở dài rồi bật người dậy.

"Từ giờ lên mình sẽ lên kế hoạch tiếp cận giới thượng lưu, lúc đấy tớ lo cho cậu hết."

Lâm Dã đánh cô một cái bật cười.

"Tớ đợi cậu, đến lúc đấy nhất định không quên tớ đâu đấy."

Hôm sau mặt trời vừa lên, bà Lưu gõ cửa phòng, cô mắt nhắm mắt mở đưa chân đập Lâm Dã.

"Cậu ra xem ai đi."

"Mình vẫn đang ngủ mà."

Bà Lưu gõ một hồi không thấy trả lời liền lên tiếng.

"Đến giờ rồi dậy đi, các cô có muốn kiếm tiền không?"

Nghe tới tiền cô cùng Lâm Dã bật người dậy chạy vội ra cửa.

"Cô Lưu à, bọn cháu dậy rồi."

Bà Lưu gật đầu tỏ ý hiểu rồi quay người đi.

"Chuẩn bị đi rồi ăn sáng, sau cô đưa hai cháu đi."

Bà Lưu vẫy một chiếc taxi rồi bảo cô ngồi lên.

"Ta dẫn hai đứa đi vòng quanh thành phố trước, ngắm chút cho đỡ bỡ ngỡ."

Tư Thuần vui vẻ như đứa trẻ ôm trầm lấy bà Lưu ánh mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn cô, cô thật tốt với bọn cháu."

Ánh mắt bà hiện lên chút áy náy nhưng chỉ thoáng qua. Tư Thuần trợn tròn mắt đi ra phía ngoài xe, người người qua lại đông đúc, người nào cũng vội vàng như chạy đua với thời gian vậy.

"Sống ở thành phố thường vội vã vậy sao?"

Bác tài thấy cô nói vậy  liền bật cười.

"Mỗi một phút họ đều kiếm ra tiền."

Tư Thuần ngồi ngay ngắn lại cúi người trầm tư suy nghĩ.

"Thế sao, ai cũng vậy hả?."

Bác tài định tiếp lời nhưng bị bà Lưu cướp lời.

"Muộn rồi hay dừng ở quán nào ăn chút gì đi, bác tài dừng lại quán phía trước."

Cô bước xuống xe bầu trời cũng bắt đầu tối dần, xung quanh bắt đầu lên đèn. Bà Lưu kéo hai người vào quán. Ăn uống no say trời cũng sập tối hẳn, những ngọn đèn đường, nhà hàng, những ngồi nhà cao tầng sáng đèn xung quanh sáng như ban ngày. Người trên đường đông hơn, xe cộ cũng nhiều hơn, khung cảnh khiến cô choáng ngợp không ngầm được miệng.

"Đúng là xa hoa, tráng lệ."

Bà Lưu dẫn hai người đến một khu phố nhỏ, đèn ở đây đủ màu sắc khung cảnh trở nên huyền ảo, có rất nhiều thiếu nữ mặc đồ gợi cảm đứng ven đường, người qua lại toàn nam nhân, tiếng trêu đùa cười nói làm cô có chút bất an.

Đột nhiên bà lưu dừng lại trước một quán lớn, một nam nhân đi đến cúi người chào bà Lưu, ba ta không mấy để ý đi thẳng lên lầu. Cô vừa bước vào cửa xung quanh khiến cô ngây người bên trong bố cục như một cung điện, nam nhân hai tay ôm thiếu nữ không ngừng uống rượu cười đùa.

"Ngây ra đó làm gì mau lên."

Tư Thuần bị tiếng nói của bà Lưu giật mình tỉnh lại. Bà đưa hai cô lên lầu rồi dừng lại rồi đi vào một căn phòng, bên trong là một người đàn ông lạ mặt đang hút thuốc, ánh mắt sắc bén.

"Gia thiếu, tôi đưa người đến rồi."

Người đàn ông khẽ gật đầu đưa mắt nhìn hai người bên cạnh, hai người đàn ông hiểu vấn đề liền đi thẳng đến chỗ cô, bất giác cô đứng dậy lôi Lâm Dã định chạy ra ngoài nhưng vẫn bị chậm một bước bị người đàn ông kia lôi lại.

"Tiền của bà đây, hết việc của bà rồi đi đi."

Tư Thuần dường như hiểu ra điều gì đó liền gãy ra khỏi tay của người đàn ông, Lâm Dã thấy vậy không ngừng gào khóc.

"Cô Lưu, sao cô lại làm vậy với cháu, cháu là cháu ruột cô mà. Cô ơi, cứu cháu với."

Bà Lưu vội vàng bước ra cửa không quay đầu lại dường công việc này bà làm rất nhiều lâu nên đối với bà tiếng gào khóc đều trở nên nhưng không. Người đàn ông đấy đột nhiên lên tiếng.

"Các cô được bán cho tôi rồi, nên ngoan ngoãn biết thân biết phận nếu không..."

Lâm Dã đột nhiên hất tay người đàn ông kia rồi bò đến chỗ Gia thiếu.

"Gia thiếu, tôi xin ông hay tha cho tôi, xin hay tha cho tôi."

Gia Thiếu không mấy để ý liền đứng dậy ra ngoài hai người đàn ông đó đi theo rồi khóa cửa lại. Cô tuyệt vọng ngồi dựa người vào cửa.

"Dã Dã đừng phí sức nữa, lúc đi vào mình đã thấy có điềm rồi nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro