Học bá sàm sỡ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua việc học của nàng vẫn ổn mọi thứ đều bình thường chỉ là cái tên Thư luôn in trong tâm trí của nàng dường như dấu chấm hỏi sinh ra để cho nàng vậy.

Suốt 1 tuần qua nàng cảm nhận được con người ở thành phố này họ sống rất nhanh đồng tiền đối với họ vô cùng quan trọng ,nàng chuyển đến đây học cũng là vì ba nàng không muốn nàng học ở cái thị trấn cũ rích kia.Ừm thì sao nàng không quan trọng ,quan trọng là có quan trọng hay không. 

Hiện tại nàng đang đến thư viện cô giáo mỹ thuật bảo là ừm tìm hiểu về cuộc đời Vin cái gì đó Willem Van Gogh gì đó🙄,nàng ghét cái môn vẽ ,vốn dĩ thượng đế cho nàng nhan sắc mà không cho nàng tài năng hội họa gì cả ,thở dài 1 cái rồi đi tìm cái cuốn sách nói về cuộc đời Van Gogh .

"Chị ơi"

"Ừ"

Gi z tr nàng kêu cái người đeo mắt kính dí đầu vào cái cuốn sách mà nàng đang tìm ,nhưng mà có cần chảnh dậy hong còn không thèm ngước lên nhìn người ta 1 cái nữa.

"Chị..."cô gái kia bây giờ mới ngước mặt lên mà nhìn nàng 1 cái.

"Muốn hỏi gì?"chất giọng trầm và quyến rũ của chị ta khiến đầu óc nàng lùng bùng, nhưng mà đây không phải là cái tên đáng ghét đó sao .Nàng choàng tỉnh lại.

"À ừm ,chị cho em ...em hỏi là quyển sách này lấy ở đâu vậy ạ😅"Giọng nói nàng hơi run vì cái tên mặt lạnh này đây.

"Em tìm nó à "Thư nhướng một bên mày lên rồi lạnh lùng đáp. 

"Vâng...vâng em đang tìm ,chị có thể n...."Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời.

"Ừm nếu muốn thì lấy đọc đi ,tôi đọc xong rồi .Tạm biệt! "

1

2

3

3s sau đó nàng đã load lại kịp ,đúng là cái đồ đáng ghét ,lạnh lùng, khó ưa .Hứ Kem mà gặp lại chị ta thì nàng hứa nhất định sẽ làm cho cái tên đó bẽ mặt, hừ.Nói rồi cũng ngồi xuống chỗ ban nảy mà Thư đặt đít ngồi vẫn còn sót lại tí hơi ấm của cô.

_____

"Ê mày suốt ngày đọc sách như vậy không chán sao"

"Không chán"

"Ớ nè mày nhìn tao đi"

"..."

"Nè ,đồ mặt lạnh nhà mày"Cô gái kia giận dỗi. 

"Quỳnh Anh ,mày có thôi chưa.Tao còn phải học nữa mày ở đó dỗi tao thì mặc kệ mày"

"Mày...được ,ba mày bảo tao theo giám sát mày đó,sao hả?"Nói rồi cậu ta đưa sát mặt lại gần Thư.

"Mày với ba tao nghĩ gì vậy hả.Năm nay tao 17 tuổi rồi có còn bé nữa đâu mà phải giám với chả sát"cô đẩy cậu rồi gấp cuốn sách mà mình đang đọc dở lại.

"Tao với mày là bạn thân từ nhỏ cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, vậy mà mày không thèm để ý đến tao dù chỉ 1s"cậu ta khoanh tay lại trề cái môi ra nói giống như em bé 3 tuổi.

"Ừm,việc đó không quan trọng, tao bây giờ cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán nên tao mới đọc sách.Mày nếu chán quá thì lo đi tìm nửa kia của mình đi"Nói rồi cô quay lại bước đi về phía lớp học ,còn cậu ta sau khi nghe xong thì hốt hoảng vì không lẽ cô không nhận ra tấm chân tình mà bấy lâu nay cậu ta cất giấu sao?

________

Thế là 1 ngày nữa cũng đã trôi qua ,cô hôm nay không về nhà trong lòng đang có tâm trạng chắc chắn về nhà có khi còn rối bời hơn.

1 mớ hỗn độn ở trong đầu ,sắp tới có cuộc toán cấp thành phố và tất nhiên ba cô rất kì vọng vào cô.Khỏi nói vì ba cô là ông trùm cho nên rất lạnh lùng và sắt đá nhưng đối với cô thì rất nhẹ nhàng mà cưng chiều cũng vì cô là thứ quý giá nhất duy nhất của ông ta.Thật sự cô không trách ông có trách chỉ trách bà ta đã bỏ cô đi .

"Nè đừng mà ..."Bỗng có 1 tiếng hét từ đằng sau la lên ,cô không kịp quay đầu lại thì cơ thể đã cảm nhận eo của mình bị một bàn tay ôm lấy thật chặt dường như muốn bóp chết cô .

"Cô gái à có chuyện gì thì mình bình tĩnh giải quyết a...cô đ-đừng có mà ...dại dột ,biết chưa?"Không thấy mặt cô gái kia nhưng Thư chắc chắn rằng cô ta hiểu lầm rồi😅.

"Buông...buông tôi ra đi..."

"KHÔNGGG,tôi nói rồi có gì thì ...mình ...từ từ giải quyết"cô gái phía sau vừa nói vừa thở hổn hển -_- người cần thở bây giờ chính là Thư nè bà nội.

"Trời ơi "Cô nghiến răng mà nói rồi xoay người lại ôm cô gái phía sau rồi sau đó cả hai theo lực mà ngã xuống đất .

Vì theo lực ngã khá mạnh cho nên Thư đã chóng 2 tay ở ngang vai cô gái phía dưới. 



Cô gái phía dưới thở hổn hển vô cùng là đáng thương luôn,nhưng sau đó....

*chát

Cái tát này cũng không quá mạnh nhưng nó rất rát a~và không dừng lại ở đó!

"Cái..cái đồ biến thái ,tôi là muốn cứu cô mà cô còn không biết ơn tôi,lại còn...giở trò 😭😭.Trời đấc ơi cô nói đi tôi phải làm sao đây ,sau này tôi mà không lấy chồng được là tại cô đó a,đồ biến thái ,đê tiện "

'Tính ra chưa ai làm gì má luôn á'suy nghĩ 1 cái rồi cũng mau chóng mở miệng giải oan cho bản thân mình.

"Nè cô không phải là cô gái lúc sáng muốn đọc sách cùng tôi sao?"

Cô gái kia liền quay sang cô ,tiếng khóc lóc bây giờ cũng chỉ còn là tiếng hít mũi

"Aaa tôi nhớ ra cô rồi,cô nói cái gì chứ ai mà thèm đọc chung sách với cô hả.Nè sách ở thư viện thiếu cha gì mà tôi lại đòi đọc với cô hả.Haha cô không chỉ là học bá mà còn là tên biến thái nữa chứ đã vậy còn ảo tường nữa tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu đâu ,tôi thật xui xẻo mới gặp cô "

Nói xong lại khóc tiếp

"Nè cô nín đi tôi chưa có làm gì cô hết mà ,nếu vậy cho tôi xin lỗi đi"Thư lồn áy náy mà xin lỗi 

"Chị ...cái đồ ...cái đồ sàm sỡ con gái"Nàng vừa nói vừa khóc khiến mọi người xung quanh nhìn cô bàn tán xôn xao. 

Bà tám 1 "Hời ơi sao ăn hiếp bạn vậy con"

Bà tám 2"chắc tụi nó là mấy đứa đầu làng xó chợ chứ đâu ,bà nhìn 2 đứa nó lấm lem hết kìa "

Bà tám 1 tặc lưỡi rồi cùng bà tám 2 đi mất tiêu 

Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói"nè nhưng mà cô ôm tôi trước mà ,nếu cô không ôm lấy tôi thì tôi đã không té rồi"

Nàng lúc này mới dần nín lại rồi đứng dậy đi trước, còn cô nhìn theo cười 1 cái rồi cũng chạy theo.

Hết tập 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thưkem