thu y boo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ư… ha …. Ha…. Không nên ….” Một tiếng vọng từ hành lang bệnh viện lan tới.

“Không nên? Không phải cậu cũng muốn sao?” Nói xong hắn lại cử động 1 nhịp.

“A~~~~~!”

Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thì thào, là âm thanh bật ra khi không nhịn được. Thanh âm khàn khàn cho thấy “thế trận” giằng co đã lâu.

Tôi lơ đãng nhìn đồng hồ trên tường, gần 3 giờ sáng rồi. Tôi đến đây lúc 9 rưỡi, mà hắn đè tôi ra đã muốn hơn 4 tiếng đồng hồ, thế nào vẫn chưa dừng lại được.

Hắn đã bắn hai lần, trong cơ thể tôi tràn ngập tinh dịch cùng máu của chính bản thân mình vì bị chọc vào quá mạnh mẽ. Theo từng cử động ra vào, thứ dịch trắng trắng hồng hồng theo đùi chảy xuống chiếu nhuộm 1 mảng lớn.

Thế mà tôi vẫn chưa “tới” được lần nào, dục vọng của tôi tím tái vì đau đớn do 1 vòng da mềm cuốn chặt ở “gốc”, thít chặt như thể khảm vào da thịt.

Không biết khi nào mới có thể làm thoả mãn tên “thú” y này, khiến hẳn buông tha tôi đây.

 “A…” Một động tác có biên độ lớn và mạnh khiến tôi giật bắn, lưng nảy lên giữ nguyên mấy giây, co rút 1 trận rồi mới nặng nề rơi xuống giường.

“Còn thừa sức nghĩ chuyện khác à? Xem ra tôi trừng phạt cậu chưa có đủ. Rõ ràng tôi nên xem xét mà làm cho cậu tập trung tiếp nhận “dạy dỗ” cho tốt hơn nhỉ?”

“Hả? …. Không… Đừng… Xin anh… tha tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi… lần sau không dám nữa.”

“Thật không? Sau này không có nói một làm hai nhé? Hử? Nghe không~” Vừa nói lại dập mạnh 1 nhát nữa.

“A…. không có đâu, tôi không dám đâu! Tin tôi đi! Sau này… Anh nói gì tôi cũng nghe mà… Ô…. Ư~~~~”

“Vậy mới thông minh đó. Coi nào, chúng ta lại đổi tư thế 1 chút đã.” Cứ giữ nguyên thứ kia trong người tôi, hắn đem tôi ôm lên. Cái cảm giác vật to đùng kia đảo 1 vòng trong nội tạng thật sự rất khủng khiếp.

“Tự cậu chuyển động đi!”

Cái gì? Sao chứ! Đừng có mơ! Tôi rất muốn nói như vậy nhưng vẫn cố nuốt xuống, dù sao cũng biết được sự “trừng phạt” khi phản kháng nó như thế nào rồi, cũng thông minh ra không ít.

“Anh…. Tháo ra dùm tôi đã… Tôi…. Khó chịu quá!”

“Không được, kỹ thuật của cậu quá kém. Ngay cả xoay trở 1 chút cũng không xong, sao có thể thoả mãn tôi? Xem ra cậu không chú tâm rồi, vậy để tôi tối nào cũng dạy cậu miễn phí. Nửa điểm tiến bộ cậu cũng không có là sao? Cậu nói đi, cậu cố ý hả?” Hắn chầm chậm buông từng tiếng, mặt nghiêm lại, người ngoài nhìn vào sẽ thấy 1 khuôn mặt tức giận vô chừng.

“Không~ không phải như thế. Tôi~~ chỉ là, chỉ là~~ ” Nói thế nào mới không bị “dính đòn” đây?

“Rõ là không có ý thật!” Hắn loé lên 1 mạt cười gian. “Làm bao nhiêu lần như vậy, mà lại không có ý gì sao?”

Dù không muốn, tôi vẫn đỏ mặt. Hắn thấy vậy lại càng cười.

“Hừ, hôm nay tôi sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ cậu. Chuyển động nhanh! Lấy lòng được tôi, tôi sẽ cho cậu bắn. Nếu không~~ chậc chậc, đêm còn dài, chúng ta có thể từ từ tâm sự…”

Trời ơi là trời~ Tâm sự từ từ. Nhưng thế nào mà tôi cũng không có cách nào khác, đã biết rõ rồi sẽ bị “đàn áp” thế này mà.

“Ưm… ưm…” Tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng xoay thắt lưng. Không chỉ phía trong hậu môn bị rách đau đớn mà cả lưng lẫn mông đều biểu tình chống đối nhiệt liệt. Mà lại nghe được cả tiếng động vô cùng dâm loạn kia nữa. Lúc này chúng tôi đang ở trong bệnh viện, yên lặng cực kỳ. Ngoài tiếng động từ phòng này bay ra, tuyệt đối im như nhà xác, tôi còn thắc mắc sao tim mình hôm nay đập vang thế.

Tại sao lại có chuyện này… nguyên lai cũng là chuyen cua 1 thang truoc

Nói là ngoài ý muốn nhưng kỳ thật đây là chuyện rất nhảm, chơi bóng rổ thì có đứa quái nào mà không bị thương. Chỉ có điều lần này ngã hơi nặng, cả đám mồ hôi máu me sầm sập đập bóng, giành bóng, xô đẩy… Kết quả là tôi bị thương ở đầu gối.

Có lẽ do thân trải trăm trận, nhìn đã biết là nguy hiểm, huấn luyện viên ngay lập tức một tay xách tôi lên, ném vào xe rồi tống ngay đến bệnh viện gần đấy.

Ngồi ở hành lang, đầu gối đã được cố định chặt, tôi mới nghĩ ngợi xem chả hiểu thế nào mà mình xui đến vậy, mà huấn luyện viên vứt được cục nợ là tôi cho bác sĩ cũng đã đi tự bao giờ.

“Để tôi đưa cậu tới phòng bệnh.” Một người có giọng nam trung, ôn hòa lên tiếng khiến tôi ngẩng lên nhìn. Anh có khuôn mặt rất tử tế, tuy thanh tú nhưng không hề thiếu đi nét đàn ông, rất đẹp trai.

“Dạ.” Tôi như có phản xạ vô điều kiện mà mở miệng, anh ta đỡ tôi 1 bên, tay kia tôi bám vào tường lết lết. Ôi dời, bị thế này tôi mới phát hiện mình sợ đau cực kỳ. Lúc đang được bác sĩ xem xét vết thương, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đó, đầu óc trắng xóa, cả khi ông ta cố định, quấn này quấn nọ cũng không để ý.

Tôi lại nghiêng mặt qua, ôi, lúc nãy nói hơi nhầm tí, anh bác sĩ này nói đẹp trai là sai bét, phải nói là hết ~ sức ~ đẹp ~ trai. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy rất rõ ràng, đường cong xương gò má cực đẹp, lại có 1 loại khí chất muốn cưỡng chế người ta, khó tả thành lời.

Nhận thấy anh ta cũng đang nhìn mình chăm chăm, tôi vội di chuyển tầm mắt.

“Tới rồi, đây là phòng 5.”

Tôi ngẩng đầu, gì đây, cửa sổ chạy 1 đường xuống sàn nhà luôn, lại là phòng nằm cuối hành lang. Căn phòng này nằm bên trái, vừa bước vào, cơ bản tôi chỉ cảm nhận được là nó rất trắng, rất sạch. Bất quá cảm giác rất dễ chịu, lại là phòng bệnh riêng. Ớ? Phòng bệnh riêng chẳng phải viện phí sẽ rất đắt sao?

Vừa quay lại, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó tôi đã bị anh bác sĩ kia chặn họng trước. “Các phòng bệnh thường đều đã chật chỗ rồi, cho nên nhân tiện sắp xếp cho cậu phòng riêng này. Nhưng mà không sao đâu, HLV của cậu đã nói cậu có bảo hiểm, viện phí cũng không có hơn nhiều.” Mang theo 1 mạt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa rạng rỡ kia khiến tôi ngây ngẩn cả người. Kết quả là chả hiểu ra làm sao đã bị mang tới đặt lên giường, nhưng vẫn im thin thít.

“Cậu từ từ nghỉ ngơi. Tôi lên Haruka Satoshi, là bác sĩ phụ trách cậu. Mai tôi sẽ quay lại kiểm tra.” Vừa nói anh ta vừa đi ra cửa.

Tôi còn thừ người ra, cũng chả biết nói gì chỉ “Ưm..” 1 tiếng rồi nằm xuống.

Tôi là 1 con người điển hình của chính sách hôn nhân 111 (1 vợ, 1 chồng, 1 con), tuy là con trai độc nhất nhưng cha mẹ cũng không quan tâm nhiều. Từ nhỏ đến lớn luôn thui thủi 1 mình đã hình thành tính cách độc lai độc vãng của tôi. Ngồi xuống tâm sự với phụ huynh quả thật hiếm như sao ngày mưa, họ cũng quá bận rộn. Mà bản thân tôi thành tích không thể nói là tồi, bố mẹ không mất mặt, thế nên càng đỡ mất công theo dõi. Đến nay, nói thì buồn cười nhưng tình cảm gia đình tôi vô cùng khách sáo, cũng không cần những người còn lại đáp ứng. Nhưng tôi chưa từng gây chuyện, cũng không cần bố mẹ chu cấp quá nhiều tiền, nên vẫn chưa thế nói quan hệ của tôi và họ chỉ vì tiền, vẫn là gia đình nha. Túm lại, hôm nay tôi bị thương, cũng chả trông mong bố mẹ chạy tới, cùng lắm sẽ nhận được 1 cú điện thoại thư kí của bố hoặc mẹ gọi đến hỏi thăm. Quen rồi.

“Không biết phải ở đây bao lâu~” Ai, có lẽ khó mà chơi được ngay?! Kệ, cứ nằm đây, đi về cũng chỉ có 1 mình thôi.

Nghĩ như vậy nhưng tôi đâu có ngờ sau này tôi và cái bệnh viện này, à không, cái phòng này, à mà không, cái giường này sẽ có quan hệ vô cùng chặt chẽ cùng mật thiết.

++++++++

Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm đã phải tiếp đón 1 đám bạn khốn nạn tới thăm.

“Này, Ichikita, cậu anh dũng chịu đả thương thì cũng nên tà tà mà dưỡng thương nhé.”

“Chuyện đội bóng cứ giao hết cho bọn này.”

“Đúng đúng, cứ 1 thân ngây ngốc hưởng thanh nhàn cho sướng đi.”

“Cái gì? Thanh nhàn? Không phải mấy cậu muốn tớ nằm bẹp đây không có ngày xuất viện đấy chứ?”

“Ấy, cậu đừng kích động. Chúng tớ nói vậy là có nguyên do á.”

Một câu mạc danh kỳ diệu như vậy phun ra, mấy đứa quay nhìn nhau, cười trộm.

“Nguyên nhân cái con mẹ gì? Nói ngay!” Tôi khẳng định chuyện không có tốt lành gì.

“Nghe nói cái bệnh viện này có tiếng tăm lắm nha.”

“Chuẩn man! Hình như là mấy chị y tá “ấy ấy” với bệnh nhân luôn á.”

“Hình như không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nghe nói chị y tá này rất lãng mạn, cậu thì lại “thế này”, chắc chắn sẽ được gặp thôi.”

“”Thế này” là thế nào? Các cậu ăn nói bậy bạ gì đó?”

“Hê, kệ nó đi, thằng Ichikita này không hiểu phong tình đâu. Ở trường hot girl theo đuổi mà cậu chưa từng phản ứng. Xem ra có chuyện à.”

“Cút! Có mà cậu có chuyện ấy. Thằng nào nói bậy nữa, cũng cút cho tớ.”

“Được được, không nói thì không nói, vậy ăn cái gì rồi đi.”

“Hừ, cậu cẩn thận không nghẹn chết đấy.”

“Icchan ăn không?”

“Bác sĩ nói không được ăn vặt lung tung.”

“Hơ, ổng có ở đây trông cậu được không?”

“Phải phải, cứ ăn đi, sợ quái gì.”

Bị cả đám vừa mời vừa khích, tôi cũng nổi hứng uống 1 lon Coca*. Tôi cũng nghe nói đồ uống có ga không có lợi cho bệnh nhân đang gãy xương nhưng mà đã nghiện rồi, không thể chối từ. Mà quên mất, làm quái gì có ai quan tâm tôi uống cái gì.

Nhưng ~~~ lại quên của quên, ai bảo không ai quan tâm…

“Kuniyasu Ichikita!” Gì thế? “Ai cho phép cậu uống cái này? Nói cậu bao nhiêu lần rồi, không được phép, rõ chưa?”

Ớ! Người này với vị bác sĩ ôn hòa hôm qua mà là 1 sao? Biến thân rồi. Nhìn qua cũng thấy bộ dáng hết sức dọa người. Hừ! Việc chó gì phải bỏ! Uống tiếp!

“Xem ra cậu muốn ở lại thêm nhiều ngày rồi. Tôi cũng không có ý kiến, nhưng tới lúc muốn ra sân thì đừng có mong tìm tôi phê chuẩn.” Đột nhiên 1 tầng sương lạnh giăng giăng, nhìn thế nào thì vị bác sĩ này cũng 1 thân âm hiểm đi.

“Đi thôi, đi thôi!”

“Ichikita, bọn tớ đi trước đây.”

Hơ, một đám không có nghĩa khí, anh ta có mắng các cậu đâu, can cớ gì chuồn luôn thế chứ?

Trên tay tôi thoáng cái nhẹ hẫng. Tôi trừng mắt nhìn về phía người vừa đang tâm giật lon Coca trên tay mình.

“Cái này tôi tịch thu, sau này còn để tôi thấy, xem tôi trừng phạt cậu thế nào!” Nói xong anh ta quay người bước thẳng, tiêu sái không ngờ.

Hừ! Vì cái gì mà tôi phải nghe lời anh. Máu phản kháng của tôi lại nổi lên. Chỉ tiếc thay chính nó sẽ mang lại cho cuộc sống sau này của tôi những phiền toái không nhỏ.“Cạch, cạch…” tôi bước 1 chống nạng đi dọc hành lang, tại trong phòng không có nước, hại tôi chạy đến đầu này mà lấy. Thực ra cũng có phòng vệ sinh đó, lấy nước trong đó cũng được, nhưng tôi muốn đi lăng quăng, không ngờ mới đi một hồi đã mệt quá.

“Ư… Aaaaaa…” Đang đi tới, đột nhiên tôi nghe thấy cái loại âm thanh rất chi là không trong sáng, đã thế còn lớn tiếng, vừa cố nhẫn nại lại vừa hưng phấn. Tuy mới 16 tuổi, kinh nghiệm “ấy ấy” chưa từng có nhung bị lũ bạn khốn nạn kia lôi kéo xem AV (Adult Video) cũng không ít nên nghe là hiểu tiếng đó là cái chi chi liền. Chẳng lẽ chúng nó nói đúng? Tôi tò mò hơn là hứng thú (hay hứng thú hơn là tò mò đấy mày =)) ), nhẹ nhàng bước tới coi.

Ối mẹ ơi, hai năm rõ mười nhé. Trong phòng đang 1 phen vần vũ mây mưa.  Nói tôi không hưng phấn thì điêu quá, nhưng nhìn thì nhìn chứ cũng không có phản ứng quá nhiều. Chuyện rình rập thế này cũng không hay ho gì, đang chuẩn bị lui lại thì tôi nghe tiếng bước chân.

Á! Chạy lẹ! Tôi cuống cuồng phản xạ có điều kiện, tuy nhiên lại quên béng mất chân mình đang bó 1 đống, mới bước được 2 bước thì đã thể hiện tình cảm tương thân tương ái giữa mặt và đất.

“Đau không?” Tôi mở mắt, là 1 cánh tay áo màu trắng, nhìn tiếp lên… Sao lại là anh ta? Nếu như mà bị phát hiện… Ôi mẹ ơi…

“Sao lại không cẩn thận thế này?” Anh ta vừa nâng tôi dậy vừa nhìn bình nước trong tay tôi, “Cậu đi lấy nước hử?”

“A… Vâng!” Tôi không dám ngẩng đầu. Làm sao bây giờ?!! Âm thanh trong kia vẫn đang đứt quãng mà truyền ra, quẫn bách quá đi O___o~

“Để tôi đỡ cậu!” Vừa nói anh ta vừa dìu tôi đi khỏi hiện trường vụ án, Dọc theo đường đi tôi lại nghĩ ngợi, có lẽ anh ta chỉ tình cờ đi qua đúng lúc ấy, lại tình cờ nhìn thấy màn hôn đất của tôi, cũng tình cờ không biết là tôi đang rình rập cái giống gì đâu. Nghĩ tới đây, tôi quả thật lấy lại tinh thần, còn ngu ngơ đến độ cười ra tiếng.

“Cậu cười cái gì?” Anh ta nói, miệng sát vào tai tôi.

“Ơ… Không có gì!” Lúc này tôi đã được đỡ ngồi lên giường.

Anh ta cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói 1 câu: “Ngày mai cậu có thể ra sân rồi!”

“Vâng!” Thật tốt quá, cuối cùng cũng được ra ngoài. Tôi không nghi ngại gì mà tung hô trong lòng.

“Thật là có điểm không nỡ.”

Hử?! Tôi nghe không rõ hay sao đó. Anh ta nói gì cơ? Ngẩng đầu tính hỏi xem anh ta nói gì nhưng lại phát hiện thân hình anh ta đã đứng sát trước mặt tôi.

Nhìn anh ta chằm chằm, tôi thấy anh ta vươn tay ra, nhất thời trên mặt  có một mảnh nóng ấm.

Chắc định dịu dàng an ủi tôi. Từ nhỏ chưa được hưởng cảm giác này, tôi thấy rất thoải mái, lại có 1 tình cảm quỷ dị không nói nên lời dâng lên.

“Từ lúc cậu vào bênh viện, tôi đã thấy khác rồi…” Dứt lời, 1 luồng hơi nóng ập đến, tôi chưa kịp hiểu hết những lời anh ta nói đã không thở được nữa rồi.

“Ư!…” Tôi mở to hai mắt, khó mà tin được. Đây tính là hôn đi, nhưng là, hôn không phải là nên để con trai với con gái làm sao? Hơn nữa…. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy!!!!!!!!!!!!!!

Vừa định mở miệng phản đối, anh ta đã dùng lưỡi chớp thời cơ mở khớp hàm tôi ra, lại còn định cuốn lấy đầu lưỡi tôi nữa.

“Ư…” Không muốn thừa nhận đây là tiếng mình rên rỉ chút nào, tôi vươn hai tay đẩy anh ta ra, không ngờ lại bị một hơi kéo vào, ôm chặt trong lòng.

Đầu lưỡi anh ta linh hoạt đoạt lấy đầu lười tôi, liếm láp hết chỗ này đến chỗ khác, ngạc trên, răng, lợi… Như thế, chỗ nào tiến công được anh ta đều mò đến, cứ như muốn nhấm nháp tất cả, mà lại rất vui vẻ mà nhấm nháp kìa. (Dạo này tớ đang dạy Phonetic quá nhiều, làm đến đoạn này lại muốn miêu tả kiểu như: Tư thế này cần lưỡi sâu, dùng toàn bộ mặt lưỡi trên, đẩy sát vào mặt lưỡi trước cùng ngạc cứng đối phương, nếu đẩy được đến ngạc mềm linh hoạt thì càng tốt. Âm đi qua tắc, sát, đoản hóa =))………)

Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Cứ nghĩ hôn chính là bốn cánh môi chạm vào nhau thế thôi, ai mà ngờ được nó lại cuồng loạn và rung động đến thế này? Mọi chuyện làm tôi cứ cuống cả lên, nhưng vẫn cứ vô lực chống đỡ.

Giãy dụa một hồi, toàn thân tôi đều nhũn cả ra, hít thở ngày càng khó khăn. Trời ơi! Tôi muốn thở cái đã.

Đúng lúc tôi nghĩ phen này mình chết chắc vì tắc thở, anh ta buông tôi ra. “Hôn thì phải thở nữa chứ. Đây là nụ hôn đầu của cậu hả?”

Không biết là đã bị anh ta biết tỏng mà đùa cợt hay một khoảng không khí mát lành làm cho tôi tỉnh táo lại ngay.

“Khốn… khốn kiếp! Buông tôi ra!” Tôi cơ hồ đã dùng hết sức để hét lên nhưng kỳ thật lúc nói ra giống y như tiếng rên rỉ yếu ớt, rất dọa người.

“Buông? Đúng không đó? Chỗ này của cậu cũng có hứng thú rồi này!” Anh ta vừa nói vừa nắm lấy “cái kia” của tôi.

“A!” Sợ hành động đột ngột này của anh ta một tôi lại sợ bản thân mình gấp đôi vì làm thế quái nào mà “thằng nhỏ” của tôi nó cũng đã cứng lên rồi.

“Như thế này rồi còn muốn cự tuyệt sao? Hãy đối mặt với sự thật đi.”

“Sự thật nào?” Tôi căn bản vẫn chưa thấy máu lên đến não.

“Cậu.Muốn.Tôi!”

“Khốn kiếp! Nói lăng nhăng! Anh là đồ sắc lang, biến thái, biến thái!”

“Ha, biến thái?! Bị người biến thái làm thế mà cậu cũng phản ứng, cậu cũng biến thái đi…”

“Tôi…” Tôi ngây ngẩn cả người, thoáng cái nghẹn lời. Anh ta nói cũng không hẳn sai, hành động của anh ta tôi cũng không có khó chịu nhiều đến thế. Chẳng lẽ… Không… Sẽ không thể nào… Tôi không nên thế chứ?!!!!

“Anh làm gì vậy?!” Dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi bị cắt đứt do thân hình anh ta đột nhiên ép xuống, tay cũng bắt đầu sờ xoạng.

“Làm gì ư? Làm chuyện khiến cậu vui sướng không thôi.” Vừa nói hắn vừa nhanh chóng cởi cúc quần cúc áo tôi ráo trọi.

“Không… không nên đâu. Anh không dừng tay tôi la lên đó.”

“Tốt quá ha? Cậu cứ việc gọi người tới đây. Sau đó thì sao? Nói gì nữa? Tôi quấy rối tình dục cậu hả? Quấy rối con trai sao? Cậu cho rằng chuyện đó tin nổi không? Mà lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó, y tá ở đây rất phóng đãng, ai ai cũng biết cả. Vậy người ta sẽ tin là tôi bỏ qua phụ nữ không ôm mà đi cường bạo cậu sao?”

“Anh, anh đừng xằng bậy, đừng cho là dễ lừa tôi như vậy. Nếu anh còn làm bừa, tôi nhất định sẽ tố cáo anh.”

“Tố cáo tôi? Đương nhiên là được. Bất quá cậu muốn người nhà, bạn bè, thậm chí dân tình đều biết cậu bị đàn ông xâm phạm sao? Ngẫm lại tới khi đó chắc náo nhiệt lắm. Cậu thấy sao? Mà huống chi, tôi hoàn toàn có thể làm cho cậu không có tí chứng cớ nào, thậm chí có thể phàn phé, nói cậu dụ dỗ tôi thì sao?”

Đúng rồi, chuyện thế này thì….

“Kỳ thật nếu cậu muốn gọi, nhân tiện gọi lớn dùm tôi cái. Phòng này có tường và cửa sổ kép, hiệu quả cách âm cực tốt. Mà cậu cũng đừng dùng sức gào thét quá, tôi sẽ khiến cậu sung sướng đến độ gào không ra tiếng luôn.”

“…..” Nghĩ đi nghĩ lại tôi đều đang ở thế bất lợi. Trực giác nói cho tôi biết, hôm nay tôi khó tránh khỏi kiếp nạn này.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ khiến cậu thoải mái.” Thấy tôi chần chờ, anh ta lại nói, vừa như dụ dỗ lại vừa như an ủi. “Nhưng nếu cậu còn phàn kháng nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Dù sao hôm nay tôi chỉ muốn làm cậu bình tĩnh thôi.”

“………” Tôi chẳng nói được gì, kỳ thật là chả biết nói gì cho phải, thân thể như muốn nhũn ra.

Anh ta dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, khóe miệng cười như có như không, khẽ nhíu mày“Tốt, chúng ta cùng cảm thụ rồi mang đến cho nhau những phút giây sung sướng nào.” Nói xong, hắn buông lỏng cánh tay đang giữ chặt lấy tôi, để tôi ngồi thẳng dậy, rồi tiếp tục hôn môi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro