[2].Lần Gặp Mặt Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cùng tại giờ đó Chenle bế Daegal qua tiệm thú cưng cạnh nhà, nhưng mà lại thấy ghi chữ đóng cửa, Chenle ngây người đứng yên tại chỗ:
" Mình nhớ là hôm qua bác sĩ có bảo mình hôm nay quay lại mà ta... "
Trong lúc Chenle còn hoang mang thì người bác sĩ kia bước từ trong tiệm ra mời anh vào:
" Hôm nay tiệm đóng cửa nên chỉ có hai chúng ta, cũng gần đến tết rồi mà phải không? "
Chenle nghe từ ' Chỉ có hai chúng ta ' liền lạnh hết sống lưng, cảm giác ngại ngùng ập đến. Hắn đưa Chenle vào phòng khám tiếp tục tiêm cho Daegal ba mũi như ngày hôm qua, hôm qua hắn tiêm như bình thường lắm nhưng hôm nay lại thấy mặt hắn đỏ ửng lên như đang chịu đựng tra tấn gì đó:
" Anh bị làm sao hả? " Chenle nhìn thấy cũng khá lọ lo
Hắn lắc đầu rồi nói: " Anh hơn tôi một tuổi nên là anh đừng gọi tôi như thế "
Chenle ngạc nhiên đứng hình vài giây...không ngờ nhìn hắn chững chạc như thế mà thua tuổi mình, Chenle hãnh diện khi mình còn trẻ hơn hằng thua tuổi mình.

Khi tiêm xong mặt hắn có vẻ nghiêm trọng hơn, hắn cho Daegal vào lồng bịt kín lại không cho Daegal nhìn thấy gì hết ở bên ngoài Chenle nhìn thấy vậy liền hỏi: " Làm cái gì vậy? "
Jisung thì thầm bên tai Chenle nói: " Chúng ta không thể cho Daegal thấy những thứ bé không nên thấy chứ. "
Nói xong hắn không cho Chenle định hình ý hắn nói là gì mà nhanh nhanh ép thẳng anh xuống mặt ghế sofa...Ánh mắt dữ tợn nhìn Chenle, hai hàng lông mày hắn ta nhíu lại như đang muốn nuốt trọn anh:
" Nè! Cậu làm cái trò gì vậy hả? cậu tin hét lên không? "
Hắn vội đáp lại " Đáng tiếc cho anh quá...phòng cách âm và kính cách âm, cho dù anh có cố gắng gào thét đến đâu thì cũng vô ích mà thôi.. "
Hắn chưa kịp nói xong thì đã ăn một cái tát thật mạnh của Chenle " Tên khốn này... " hắn bị ăn cái tát mạnh của Chenle làm phát điên phát rồ lên, hắn ấn mạnh cổ Chenle xuống dưới như muốn bóp chết anh: " Bỏ...bỏ ta..y ra.. ah.cậu bỏ..ra.. " Chenle cố gắng phản kháng lại nhưng lại bị hắn lấy tay còn lại chặn họng lại, hắn từ từ nói:
" Nếu anh ngoan ngoãn thì anh có thể giữ cái mạng này..còn không thì Daegal sẽ thành chó hoang đó hiểu chưa hả? "
Chenle gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra ngoài bất lực để hắn làm nhục bản thân mình. Khi thấy Chenle nằm im không ngọ nguậy nữa hắn bỏ bàn tay ra khỏi miệng Chenle và bắt đầu tiến hành tiến sâu vào trong cơ thể Chenle. Chenle nhớ cái ngày hôm qua hắn nhẹ nhàng từ tốn lịch sự với anh nhưng hôm nay nay lại cưỡng ép anh khiến anh thất vọng vô cùng, hắn từ chiếm hết không khí của Chenle hắn vô cùng mãn nguyện về sự ngoan ngoãn của Chenle và không quan tâm anh đang rơi từng giọt nước mắt xuống. Hắn xé rách chiếc áo trắng Chenle đang mặc làm lộ làn da trắng bóc như sữa của Chenle ra, hắn khoái chí liếm lên nụ hoa hồng hồng của anh, dần dần làm tới lùi xuống kéo chiếc quần xuống ném ra chỗ khác, thì thầm nói nhỏ:
" Không phải anh cũng đang cương lên sao? "
Hắn nói xong ấn nhẹ lên vật ấy của Chenle làm anh run lên, anh nghĩ thầm trong đầu " Ngươi là đồ khốn! súc vật! đồ dâm tặc " . Hắn lột nốt cái quần lót của Chenle chuẩn bị làm trò bỉ ổi với anh nhưng bỗng nhiên có tiếng một người phụ nữ cất lên:
" Jisung ah! Sao lại không đóng cửa cẩn thận vậy hả? " âm thanh vừa cất ra và tiếng bước chân càng đi tới, Chenle thì hoảng loạn nhưng hắn thì thản nhiên tuy biết có người đi đến căn phòng, hắn cứ ung dung lột đồ của Chenle rồi nhẹ nhàn thản nhiên nói " Em quên ạ " rồi đi ra mở hé cửa với bộ dạng bê tha không chỉn chu:
" Em đang bận một chút, chị đóng hộ em "
Người kia thấy hắn không mặc đồ tử tế cũng biết chuyện nên cũng cười mỉm cái rồi quay lưng đi, lúc người phụ nữ đi thì Chenle mới phản xạ hét lên, lại chậm trex cơ hội quý báu rồi... Hắn lại tiếp tục lần mò trên cơ thể của Chenle, lần này hắn không chần chừ gì nữa, hắn cởi bộ đồ bác sĩ đang mặc trên cơ thể, làm lộ ra thân hình chắc chắn..tuy hơi gầy một chút nhưng body rất quyến rũ, nhưng đầu óc Chenle bây giờ không thèm nghĩ đến cái chuyện hắn đẹp hay xấu nữa rồi, hắn nhanh nhanh rút trong ngăn bàn một chiếc Bao Cao Su chuyên nghiệp đeo vào, Chenle nhìn có chút rùng mình có rút lại, hai mắt nhắm chặt lại như thể hắn sắp đánh anh vậy, hắn nhìn anh lúc đó với vẻ mặt hơi cáu, lông mày của hắn nhíu lại cúi gần Chenle, tay của hắn nâng cằm Chenle lên nói nhỏ một câu " Tôi đã làm gì anh đâu mà anh co rút lại rồi? " Chenle nghe được câu đó ngại muốn đỏ cả mặt mở to hay con mắt nhìn hắn, lần này hắn đổi sắc mặt, hắn cười nhếch môi giống như cười đểu pha lẫn với sự tham lam muốn chiếm đoạt Chenle thuộc về hắn, hắn chậm chậm mở to lối vào bằng 2 ngón tay thon dài của hắn Chenle phản xạ lấy chân đạp mạnh vào tay của hắn khiến tay hắn rút ra...cú đạp này khá đau đấy, tay của hắn đỏ ửng lên vì Chenle đạp rất mạnh nên hắn rất đau như sắp gãy xương vậy ấy, gân cốt trên bàn tay hắn bắt đầu nổi lên, hắn điên tiết bóp cổ Chenle ấn mạnh xuống tát anh một cái thật mạnh:
" Mẹ kiếp! Mày biết mày đang làm gì không hả? "
Mắt hắn dữ tợn nhìn Chenle như muốn giết anh, Chenle thì bị hắn siết cổ ngạt thở sắp chết đến nơi rồi:
" Cậu...cậu..cậu bỏ tôi ra.." Anh vùng vẫy cầm chặt tay hắn

Anh tỉnh dậy, người anh sắp chết, anh thầm nghĩ trong bụng 'là mơ sao?... mà sao mơ tàn nhẫn quá vậy?'
Tất cả mọi câu hỏi thắc mắc của anh bị phá tan khi nhìn thầy hắn đang ngồi trên ghế cạnh mình.
" Cậu..cậu...sao cậu....
.
.
.
End chap2
(Xin lỗi vì chap 1 ngọt ngào biết bao thì chap 2 mình máu chó đến đấy 👉🏻👈🏻)
Số từ chap 2: 1185

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro