4.Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tỏ tình ấy thì hai người họ có một tình yêu rất trong sáng, Chenle bị lay động sự kiềm chế của hắn, cho dù anh cố khiêu gợi con quái thú trong người hắn thì cũng không thể, chính vì vậy Chenle đã ra quyết định là sẽ đưa Jisung về ra mắt gia đình:
"Bé yêu!"
Hắn đang cặm cụi ghi ghi chép chép các loại thuốc mới nên chỉ "hm?" Lên 1 tiếng rồi liếc nhìn cặp đùi của Chenle
"Mai chủ nhật bé đóng cửa phòng khám được không?"
Hắn dừng bút lại r quay qua nhìn anh "Muốn em đưa đi chơi hả?"
Thấy Chenle lắc đầu hắn khó hiểu "Hay đi ngủ?"khuôn mặt nham hiểm của hắn lộ rõ ra.
"Không phải! Đi về nhà anh chơi đi"
Hắn giật mình nhất thời nổi hết da gà "Ý anh là ra mắt gia đình anh hả?"
Anh gật đầu rồi ngồi lên đùi hắn "Em thấy được không?"
Hắn vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng trả lời "Anh thích thì em ok"
Chenle phấn khích tặng một nụ hôn sâu.
.
.
.
"Bé ơi! Xong chưa? Đi đi thôi nào" anh vội hàng bước vào phòng khám.
Hắn bước ra trước mặt Chenle với bộ vest đen với mái tóc trắng mới nhuộm "Đi ra mắt gia đình cần đẹp trai vậy không chứ?"
Hắn cười nhẹ rồi nắm tay anh rồi đi.
.

.

.
Hắn thâth sự choáng ngợp vì căn biệt thự xa hoa của nhà Chenle bị "Nhà anh to như vậy sao lại đi mua cái nhà nhỏ bé để ở chứ, thật là lãng phí mà"
Anh nhéo tai hắn "Anh mà không chuyển ra ở riêng thì em cũng đừng có mơ mà gặp được người hoàn hảo như anh"
Bỗng nhiên cửa mở, một người đàn ông chững tuổi, đứng ở chính giữa, khuôn mặt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, hắn giật nảy mình:
"Chào bác ạ, cháu chào bác" hắn hội chào hỏi
Ông kia nhìn thái độ của hắn liền bật cười "haha, cậu không cần như thế đâu!"
Ông ta mời cả hai vào nhà, thì ra ông là quan gia của gia nhà Zhong, còn bố của Chenle thì là một người rất niềm nở, ông vui cười thoải mái và hình như ông kết thằng con rể này rồi:
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ 29 ạ"
Ông gật đầu rồi à lên một tiếng hình nhưng trong đầu đang tính toán một thứ gì đấy, bỗng nhiên mẹ của Chenle bước ra:
"Ái chà! Con trai bà Park đây phải không? Lâu lắm rồi mới gặp con"
"Dạ chào cô, cô càng trẻ ra thì phải ạ" thấy mẹ của anh đi ra mà như gặp được vị cứu tinh
"Đến nhà chơi à..." Bà đi tới thấy thằng con trai mình năm nay Jisung cũng hiểu chuyện "Đến ra mắt bố mẹ vợ sao lại thế này!" Bà cười nhẹ rồi ngồi cạnh chồng hỏi thăm nới chuyện vui vẻ...

Tối đến Chenle xuống bếp phụ mẹ nấu ăn, Jisung thì ở ngoài phòng khách nói chuyện với bốt vợ tương lai, vì thế nên hắn mới biết thêm nhiều điều thú vị về Chenle...
.

.

.
Về nhà ra mắt bố mẹ Chenle xog hắn và Chenle cùng nhau đi về lại Seoul, lại tiếp tục với công việc hằng ngày, chỉ là lần này hắn quyết định mua chung cư cho hai đứa ở chung, anh thì nhất định một mực muốn ở nhà đang ở hắn thì muốn mua chung cư ở, bất đồng quan điểm phải nhờ đến bạn thân của Chenle can thiếp vào:
"Mày chuyển ra chung cư thì có phải tốt hơn không?"
Chenle lắc đầu: "Tao không thích! Ở chung cư người ta không cho nuôi động vật, tao không muốn xa Daegal" Chenle một mực không muốn chuyển
"Đâu phải chung cư nào cũng không cho nuôi đâu mà mày lo, thằng Jisung kia nó nhường mày hoài rồi, giờ mày nhường nó một lần đi"
Anh ngậm ngùi chấp nhận vây "À!Tao giới thiệu mày cho Jisung chưa nhỉ?"
"Bạn thân chơi với nhau 16 năm mà không một lần ra mắt với bạn trai...có tồi quá không?" Chenle cười xong kéo người thằng bạn đi đến tiệm thú ý.
Hai người nhìn nhau như chỉ muốn nhảy đến cắn nhau thôi, may là có thằng bạn thân của Chenle:
"Chenle nó chịu ở chung cư rồi đây"
Sắc mặt hắn thay đổi, lỗ rõ vẻ vui vừng chày ra ôm lấy Chenle "Nhưng có điều kiện chung cư đó cho nuôi động vật"
Hắn chấp nhận tất cả, miễn sao là Chenle chịu là được.
Nhân tiện Chenle giới thiệu bạn thân mình cho Jisung.
"Đây là bạn thân anh, nó tên là Donghyuck, em gọi là là Haechan cũng được"
"Chào anh, em là Jisung"
"Tôi biết cậu mà, tôi còn biết cậu theo dõi bạn tôi nữa cơ"
Haechan nói đến câu này ánh mắt niềm nở của hắn thay đổi: "Sao nào? Cậu muốn đánh tôi à?"
Hắn tỏ vẻ như thách thức với Haechan "Cậu tin tôi gọi cho anh tôi không?" Haechan đang chọc ghẹo hắn vui vì vị Chenle đánh một vái vào bắp tay, báo hiệu không ổn.
"Anh thật sự là muốn tôi đụng chạm với anh sao?"
Haechan nhan tay bấm số gọi cho 'Anh yêu': "Makue!cứu tao! Ét ô ét! Có đứa đòi đánh tao! Huhu" người ở đầu dây bên kia tức tốc bật định vị phóng chiếc xe chạy đến chỗ Haechan, tên kia bước vào đứng đơ người.
"Chú em! Lâu quá không gặp! Sao lại ở đây"
"Markue! Mày nhìn nè, thằng này nè, nó tính đánh tao!" Tên kia nhìn Haechan rồi cốc vào đầu nó mốt cái "Mày không làm gì nó thì thôi, chứ nó làm gì mày"
Thì ra Jisung là người cứu Mark trong vụ tai nạn giao thông lúc ở Canada, từ lúc đó, hai người biết và chơi với nhau, nên Mark rất hiểu tính hắn.
"Ủa Chenle..." Hắn nhìn Chenle rồi nhìn qua Jisung, thấy Jisung gật đầu rồi hiểu ý, rồi kéo Haechan đi, để hai người ở lại.
"Sao em lại nhìn Haechan với anh mắt đấy! Chả nhẽ em thích Haechan rồi sao?" Chenle nổi máu ghen tuông trong mình
Hắn thấy thế ra ôm anh "Trên đời này công chúa nào cũng đẹp, nhưng mà công chúa đẹp nhất thì là công chúa em đang ôm" Hắn hôn lên trán của Chenle một cái rồi cười nhẹ.
Cái tên này thật là...làm cho Chenle đỏ mặt vì ngại chui mặt vào bụng hắn cười tủm tỉm.
End chap 4
(Mọi người ủng hộ tiếp nha...dạo này mình bị mê Markhyuck nên là mình cho hai bạn này vào thêm😳)
Số từ chap 4 : 1167

❤️Bức tranh này mình vẽ để kỉ niệm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro