[7.1]. Ăn tết béo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch thì vào sáng ngày ba mươi Chenle gọi điện thoại cho bố mẹ xin năm nay ăn tết ở nhà bạn trai, gọi xong thì anh cũng lên xe bắt đầu cuộc hành trình ăn tết tại gia đình nhà Jisung:
"Con có thấy mệt không? Mệt thì ngủ chút đi"
Chenle lắc đầu cười "Không! Anh không mệt"
Vì hắn đang lái xe nên anh không ôm hắn được...
"À mà...em muốn..." Hắn tính nói một điều gì đấy nhưng lại thôi không nói nữa. Chenle nhìn hắn thăc mắc hỏi
"Sao? Em muốn gì?" Anh nhìn chằm chằm vào hắn, bản mặt dễ thương hết nước chấm của Chenle khiến hắn dơ tay véo má anh một cái
"Sao anh lại dễ thương vậy chứ?" Hắn cười rồi nói tiếp "Em muốn thay đổi cách xưng hô"
Chenle cười phá lên nhìn hắn, anh cố nhìn cười rồi làm ra cái mặt dâm đãng "Thế bây giờ anh muốn em làm gì nào?"
Hắn liếc nhìn anh rồi cười nhếch mép một cái "Làm vợ của anh"
Ashh..màn phối hợp này khiến Chenle đỏ cả mắt ôm tai nhìn ra cửa sổ.
.
.
.
Đến nới, Chenle cũng không mất là ngạc nhiên về nhà của hắn, nhìn cũng xa hoa lông lẫy nhưng sao mà bằng nhà anh được chứ, nhưng mà phong cách nhà của Jisung khiến anh bị hút vào, một căn nhà theo phong cách cổ điển, cây cối xanh mát, nhìn qua thì anh đã đoá được gia đình hắn làm ngành gì rồi, anh quay qua hỏi hắn
"Nhà em làm ngành bất động sản hả?"
Hắn ngạc nhiên nhìn anh "Sao anh biết?"
Chenle cười rồi ôm tay hắn đi vào nhà, bước vào thì Chenle bị sự thân thiện của bố hắn:
"Chào con! Chắc đi đường mệt lắm hả?" Bố của hắn đi ra cầm hộ hành lí cho Chenle, mời anh ngồi xuống uống nước.
Chenle ngó nghiêng tìm mẹ Jisung đâu, mà đợi hoài không thấy. Anh ghé sát tai hân hỏi:
"Mẹ em đâu?"
Hắn nhìn anh một hồi rồi đáp lời "Mẹ em đang ở bệnh viện."
Anh nhất thời nổi da gà...À...mẹ hắn làm bác sĩ...làm Chenle hú hồn.
"Jisung" bố hắn nhìn hắn" Mang đồ lên đi, hai đứa lên nghỉ ngơi đi, đi đường mệt rồi"
  Chenle mới đi được mất bước đi lên cầu thang thì anh té vào người hắn, ashh đau vãi, Chenle ôm chân bực tức, hắn thấy cười thầm không nói năng gì bế Chenle lên.
"Lầm sau cẩn thận chút nhé"
Chenle nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy phát mê lòng người, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, đúng là hắn đã gầy đi thật rồi...lòng Chenle đau nhói. Hai người bọn họ cùng rủ nhau tắm chung, cảnh tượng trong nhà tâm thật lạng mạng làm sao, anh ngồi vào lòng hắn, hai người cùng ngâm mình trong nước ấm, cùng nhau tâm sự:
"Nhà bé thân thiện thật đấy"
Jisung hắn hôn lên đầu anh "Đã bảo đổi cách xưng hô rồi mà"
Anh ngoảnh đầu lại nhìn hắn, đôi môi hai người lại chạm nhau, chỉ là hôn nhẹ thôi
"Anh không quen, anh vẫn thích như bình thường hơn"
.

.

.
Đêm giao thừa hai người cứ tíu tít bên nhau, đến nỗi hai ông bà phụ huynh phải cười vì sự đáng yêu:
"Thế tết năm nay con ăn tết đây luôn hở?" Mẹ của hắn ngồi cạnh Chenle hỏi
Anh cười nhẹ "Dạ con theo lời Jisung thì mùng một ăn hết nhà bác mùng hai thì về nhà con còn mùng ba mùng bốn tụi con ăn tết riêng"
Mẹ hắn đặt tay lên vai anh rồi nói "Con còn trẻ, bây giờ là thời gian hãy thường xuyên về nhà với bố mẹ, đến lúc làm con dâu bác thì sợ con bận, không có thời gian về thắm thì chết"
Anh nhìn bác, hai mắt rưng rưng lên, gối đầu lên đùi bác
"Thật sự là con may mắn lắm mới quen được Jisung"
Thế là cái tết vui vẻ tại nhà của hắn đã khiến Chenle yêu hắn  nhiều hơn, anh nguyên sẽ dùng hết kiếp này để yêu hắn.
Sáng mùng một, họ hàng đến chơi nhà ai cũng hoảng khi biết thằng cháu mình chưa gì sắp lấy vợ đến nơi rồi, vì sự thân thiện dễ thương của Chenle nên là anh được nhận rất nhiều Lì xì:
"Này nhớ! Anh lớn rồi đó" Jisung tay ôm eo kéo hắn sát lại gần hắn
Chenle bíu môi "Bé lớn rồi nhưng bé vẫn thích lì xì:3"
Thật sự là hắn rất ghen tị với anh, tại sao anh lại có mà hắn không có.
End chap 7
.
.
.
(Ahihi, phần 1 của ăn tết mập ra đã ra mắt, do mình tiêm vaccine nên là tay mình đau ấy, nên mình không viết kịp, mòng mọi ng tiếp tục ủng hộ nhaaaaaa)
• Số từ chap 4: 853 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro