[End].Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôn thật nhanh, mới nhoáng đã đến hè, Chenle và hắn cùng cầm tay nhau ra sân bay bắt đầu buổi hẹn hò xa, cả hai người tíu tít bên nhau, làm nhiều người nhầm lẫn vợ chồng mới cưới. Đặt chân đến Việt Nam thứ anh vòi hắn đó chính là đi ăn:

"Jisung à...đi ăn đi..."

Hắn lắc đầu từ chối với lí do là trên máy bay Chenle đã ăn rất nhiều món, hắn sợ anh bị đầy bụng, nhưng anh một mực muốn đi ăn:

"Em bé ơi...đi mà...nghe bảo ở Việt Nam nhiều món ngon lắm ý"

"Jisungie à..."

"Jisung hyung!"

"Jisung oppa..."

Đã thế anh cho em xem thế nào là từ chối người đẹp "Daddy...môi anh đẹp thế" Anh áp sát bụng vào người hắn, tay chạm vào môi hắn, mắt nhìn đắm đuối vào bờ môi ấy....Ashhhh đúng là ải nam nhân có khác, hắn tính cúi xuống hôn anh thì bị anh bịt mồm lại

"No no, em biết em nên cần làm gì để nhận được thứ mình muốn chứ"

Hắn ngậm ngùi dắt anh đi đến Phố Ngũ Xã,...hắn biết nói Tiếng Việt kìa, anh bất ngờ há hộc miệng, nhìn hắn vậy mà thông minh vãi ra:

"Em biết Tiếng Việt á?"

Anh kéo áo tay hắn hỏi, hắn gật đầu đáp lại sự thắc mắc ấy của anh, anh thật sự không ngờ tới, làm anh cất công chuẩn bị máy phiên dịch:

"Anh ăn phở cuốn nhé"

Hắn nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của anh cưng không thể nào tả được, nằm tay anh đi vào trong quán. Ăn no nê xong anh đòi đi đến phố đi bộ, mới đi được nửa đường vì đạp xe nên anh dễ mỏi chân, đạp được một chút lại dừng lại mãi mới tới nơi anh bắt hắn chụp cả đống hình, đúng thật là sự đáng yêu của anh vẫn là chìa khoá mở cửa con tim hắn, chỉ cần thấy anh cười là con tim hắn đủ loạn nhịp rồi...Nói là đi xuyên Việt nhưng mà đi chưa tới một tháng thì vì công việc hắn lại phải bay về nước, ngày cuối cùng trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này là hắn và anh đang ở Đà Nẵng, hắn nhân ngày này thổ lộn những tình cảm giấu trong lòng của mình với anh... thế là theo kế hoạch, hắn dẫn anh lên đỉnh đèo Hải Vân, khung cảnh nhẹ nhàng, có chút lạnh lạnh, hắn cầm tay anh hô to lên xuống dưới với bốn chữ khiến anh không bao giờ quên:

"EM YÊU ANH CHENLE"

Hai giọt nước mắt anh không kìm lại được mà lăn dài xuống, anh khóc không phải vì buồn, cũng không phải là bụi bay vào mắt, mà là anh khóc vì anh đang rất vui, anh cảm nhận được hết tình cảm của hắn đối với anh, hắn vội lấy từ trong túi áo hộp nhẫn đã chuẩn bị:

"Anh có thể làm vợ em không?"

Anh đánh vào vài hắn khi mắt vẫn rưng rưng nước mắt "Không cưới em chứ cưới ai"

Hắn vui mừng vội đeo chiếc nhẫn vào tay anh rồi nhanh nhanh đặt nụ hôn đánh dấu kỉ niệm không bao giờ quên của hai người trên mảnh đất ranh giới của Huế và Đà Nẵng, nói thật chứ hai người cũng chả thuê thợ chụp ảnh, thế mà sau vài phút lại thấy một bác cầm hai bức ảnh ghi lại hai khoảnh khắc thật đẹp của hai người:

"Bọn con đẹp đôi lắm!, Bác tặng hai đứa"

Hắn và anh cúi đầu cảm ơn, tính rút ví ra trả tiền thì bác lại không nhận rồi rời đi...

•End•
(Và từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bến nhau🤩, ahihi để viết được bộ fic này mình phải mơ 7749 lần mới tiết xong ấy ạ😔, và mình tiết lộ bác chụp ảnh cho hai người là mình đó🥺👉🏻👈🏻, mình cũng là nhân vật trong fic nha...)
Lời cảm ơn:
Gửi bạn đọc
Mình rất yêu quý các bạn, mình rất vui khi đến chap cuối thì Thú Y đã lên 1,77K người đọc, mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic mình, mình xin nghỉ đến tháng sau để chuẩn bị ra mắt fic mới có tên là.....)
• Số từ của chap cuối :757
• Số từ cả bộ: 9035

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro