Quân Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca, anh có từng yêu em không?"

" Chưa Từng." Hắn chỉa súng về phía cậu đáp.

Cậu cười khổ :" Chưa Từng! Phải anh hận em như vậy mà, sao yêu được! sao thương được!"

Pằng...

Một tiếng súng vang lên, phải! cậu tự tay kết liễu mạng sống của chính mình. Tay hắn cầm súng chỉa về hướng cậu mà tâm chết lặng.

Phải cậu và hắn đều gánh vác quân hàm trên vai, lúc trước người hắn yêu là anh hai cậu,  khổ nổi cậu lại yêu hắn.  Sau này vì nhiệm vụ cậu buộc phải ra tay, nói đúng hơn anh hai cậu là tội phạm cậu buộc phải lựa chọn. Còn hắn, hắn hận, hận, hận cậu, hắn hận cậu, hành hạ cậu bằng cách luôn luôn xem cậu là thể thân, ép cậu làm những gì mà anh hai cậu thích. Cậu vì yêu nên mới chấp nhận.

Cậu trong khi đang làm nhiệm vụ thì bị bắt làm con tin, vốn dĩ cậu hỏi hắn câu hỏi đó là để cậu ra tay với bản thân mình dứt khoát hơn, không một chút luyến tiếc.

" Mạng của anh hai, em trả lại anh rồi đấy! Thừa Lỗi, anh đừng hận em nữa?"

" Hận! cậu chết rồi tôi càng hận cậu hơn. Cậu vẫn chưa trả hết nợ cho tôi cho nên cậu không được chết."

" Thừa Lỗi, nếu người hôm nay bị bắt làm con tin là anh hai thì anh có chỉa súng về anh ấy giống như em không?"

Câu hỏi này như là một đạo sấm, sấm mạnh qua tim hắn. Vốn dĩ hắn chỉa súng về hướng cậu, là  hướng về kẻ đang uy hiếp cậu chứ không phải cậu.

"  không làm."

" Phải! anh yêu anh ấy như vậy mà sao nở được. Chắc anh sẽ trao đổi con tin thay anh ấy nhỉ?" Cậu vừa đau cả thể xác vừa đau cả linh hồn nói.

Hắn im lặng chỉ biết ghì chặt vết thương của cậu tránh cậu chảy nhiều máu.

" A Lỗi, nếu có kiếp sau em không muốn gặp anh nữa, cũng không muốn yêu anh nữa, thương anh nữa! Gia Thụy mệt rồi." Giọng cậu yếu ớt nói.

Tuy cậu ngồi trên xe cảnh sát, như vậy đến bệnh viện sẽ nhanh hơn nhưng mà vẫn là một kết quả.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gia đinh"

Hắn bước vào phòng, ánh mắt nhìn cậu nằm bất động trên giường :" Điền Gia Thụy, cậu mau tĩnh lại cho tôi, tôi chưa tha thứ cho cậu đâu. Cậu..."

( Thừa Lỗi, may quá lần này anh nhớ tên em rồi!)

Từ ngày cậu chết cho đến lúc hạ quang hắn không rơi một giọt lệ nào, sắc mặt vẫn lạnh như ngày nào. Chỉ có điều, hắn tự hành hạ bản thân mình mà thôi.

" Bảo bảo, mừng chúng ta tròn bảy năm về sống chung một nhà, cũng chúc mừng bảy năm tình yêu của chúng ta. Bảo bảo." Hắn lặng nhìn cậu qua bức ảnh duy nhất cậy và hắn chụp cùng nhau.

" Bảo bảo, làm sao đây. Nếu anh giải thích với em ngay từ đầu thì có phải bây giờ em vẫn còn bên cạnh anh không? Bảo bảo, anh không có hận em, không có hận. Thừa Lỗi của em yêu em còn không hết, nói gì là hận. Anh làm như vậy, là chỉ muốn giữ em mãi bên cạnh anh, không cho em đi, cũng không cho em rời xa anh.

Chín năm trước, hắn vì muốn điều tra thêm manh mối về vụ án, và tình nghi lớn nhất là anh hai của cậu. Vốn dĩ đối tượng mà hắn nhắm tiếp cận là cậu, nhưng hắn không nỡ, cũng không muốn để cậu gặp nguy hiểm nên mới chuyển mục tiêu tiếp cận.

Sau một năm, cậu được điều về làm chung một đơn vị với hắn. Hắn vì chứng minh cậu trong sạch nên đã lấy tính mạng và quân hàm của mình ra đặt cược, chứng minh cậu không liên quan hay biết gì về việc làm phạm tội của anh hai cậu.

Hắn dấu đầu nhưng lại quên dấu đuôi, Cung Viễn Chủy được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra vụ án nghiêm trọng cùng hắn. Tội phạm có cả anh trai của cậu.

Cậu nhìn sấp tài liệu, trong đó có ảnh anh trai mình cậu chết lặng :" Anh sẽ không....không bắt anh hai phải không?"

" Sẽ không."

Nhưng thì sao? Cậu lại ra tay với chính anh trai của mình. Quân hàm và tình thân, cậu chọn quân hàm.

Viễn Chủy chính là hai năm yêu thầm hắn, bảy năm cùng hắn sống chung một nhà. Chỉ là hắn luôn lấy cái chết của anh hai cậu mà hành cậu.

Còn cậu, vì cái chết của anh trai nên để mặc hắn hận, mặc hắn sai khiến, mặc hắn chà đạp.

"Chín năm, chín năm. Bảo bảo, em ở bên cạnh anh lâu như vậy mà không hiểu ý anh sao? không hiểu sao?"

Ba năm cứ thế trôi qua

" Bách Phùng, tôi xin cậu, cậu trả em ấy lại cho tôi có đi có được không?"

" Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy đã chết vào ba năm trước rồi, bây giờ lấy người đâu ra?"

" Không có, em ấy chưa chết. Là các người lừa tôi, Thụy Thụy  vẫn chưa chết. "

" Thừa Lỗi, chính cậu đặt em ấy vào quan tài. Bây giờ lại nói đó không phải."

" Đúng là chính tay tôi đặt em ấy vào quang tài, nhưng...người nằm dưới kia không phải là em ấy, không phải là Thụy Thụy"

" Thừa Lỗi, Gia Thụy chết rồi! cậu đừng hành hạ em ấy nữa, cậu hận em ấy bảy năm chưa đủ sao? Em ấy yêu cậu nhiều như vậy, hy sinh cho cậu nhiều như vậy, cuối cùng em ấy nhận lại được những gì ngoài từ Đau."

" Em ấy chưa chết, vẫn chưa chết. Là do cậu dấu em ấy đi rồi, cậu dấu em ấy đi rồi. Bách Phùng, chẳng phải mấy năm trước cậu thích em ấy sao?"Câu hỏi này của hắn thốt ra vừa khiến hắn vừa đau, vừa hận chính mình.

"  Điền Gia Thụychết rồi! em ấy chết trong chính cuộc tình của chính mình
Thừa Lỗi cậu... thắng rồi."

Không biết là do ảnh hưởng cái chết của Điền Gia Thụy trước mặt hắn nên trong các cuộc chống phá và bắt tội phạm trong các năm qua hầu như có những người bị bắt làm con tin uy hiếp trước mặt hắn, hắn đều ra tay một cách dứt khoát.  Một năm có 365 ngày hắn băng lãnh hết 364 ngày, chỉ có một ngày hắn yếu đuối đó là ngày giỗ của cậu.

" Bạch Bạch."

" Hửm." Cậu nghiên người nghe hắn nói.

" Bạch Bạch, chúng ta kết hôn có được không?" Hắn ôm cậu từ đằng sau :"  Chúng ta rời khỏi đây cùng nhau đi đến những nơi em muốn đến có được không?"

"  Được." Cậu mỉm cười trả lời hắn, nụ cười hòa lẫn với ánh nắng ban mai.

"  Vậy sáng mai chồng đến trụ sở thu dọn đồ đạc rồi vợ đến đón chồng có được không?"

" Được." Cậu nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ban mai và cái ôm ấm áp từ hắn.

Bách Phùng ôm chặt cậu trong lòng,  hắn tốn công tính kế suốt bốn năm cuối cùng cũng đặt như ý muốn.

TRỤ SỞ

" Thừa Lỗi sao cậu lại ở đây? Không phải mọi năm ngày này cậu đều xin nghỉ phép sao?"

" Có vụ án."

" Vậy sao? Thừa Lỗi ba năm gần đây hình như ngày nào cậu cũng xin nghỉ phép ngày này, nhưng mà a Húc có những thứ một khi đã bỏ lỡ rồi  thì không thể níu lại, hơn nữa cậu đã bỏ lỡ bỏ lỡ suốt bảy năm, vì vậy ba năm qua cậu níu để làm gì?"

Phải hắn níu để làm gì? Ngày này đã có một thiên thần nhỏ ra đời, một người luôn yêu hắn, thương hắn vô điều kiện vậy mà hắn lại bỏ lỡ suốt 7 năm đến khi cậu chết rồi hắn mới chịu là sao?

" Đây là nhẫn?" Thừa Lỗi nhặt hộp nhẫn dưới sàn lên hỏi

" Tôi sắp kết hôn rồi!"

" Cậu quên em ấy rồi?"

"  Đệt! Lão đây quên hay không quên liên quan gì đến cậu? khi em ấy còn sống tôi yêu em ấy cậu lại cấm, tôi đến gần em ấy cậu lại hành hạ em ấy."

" Tôi...."

" Tôi đi trước đây. À cậu có muốn xem vợ tương lai của tôi là ai không?"

" Không cần."

Dưới lầu cổng chính trụ sở

" Bách Phùng."

" Bạch Bạch. Em chờ anh lâu chưa?" Bách Phùng nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu :" Sao em không vào trong đợi bên ngoài này gió nhiều không tốt cho em."

" Do ai hả?"

Thừa Lỗi vốn không có hứng thú với người Bách Phùng chọn nhưng khi nghe giọng nói này tim hắn liền đập liên hồi, ánh mắt từ tần ba nhìn xuống bên dưới "  Thụy Thụy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro