Chương 2. Thiếu gặp Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng họ cùng tên, khác mỗi tên đệm.

Chắc cậu bạn này là mạng đại dương, thừa dương khí lắm đây nhỉ.

Lâm Thiếu Dương vốn ôm tâm tình dửng dưng bỗng chốc lại thấy hơi tò mò cậu bạn chưa tới này.

Lã Minh Phượng cũng đã nói, cậu mạng đại âm nên đối với mấy người bình thường khác sẽ khó thân quen, không cẩn thận sẽ lây âm khí đến người ta. Vì vậy suốt bao nhiêu năm đi học, Thiếu Dương đều không có người bạn thân cận nào.

Nếu gặp được người có dương khí nhiều thì tốt rồi. Không chỉ có thể làm bạn mà cậu cũng có thể được hưởng chút dương khí, bớt gặp xui xẻo.

Giờ giải lao giữa các tiết không dài, Lâm Thiếu Dương làm quen với vài bạn học xung quanh xong thì cũng đã vào tiết cuối.

Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn.

Ầy, sẽ không phải là bỏ học đấy chứ.

Hồi học cấp 2, Lâm Thiếu Dương theo sự sắp xếp của Lã Minh Phượng theo học một ngôi trường ở nông thôn, theo như cô nói thì nơi ấy ít người  sống, người chết lại càng ít, âm khí không nặng nên mới đưa cậu tới tận nơi hoang sơ heo hút ấy.

Mà ở đấy nười sống đã ít, điều kiện sống cũng không tốt. Trẻ con theo học được hết cấp 2 là rất hiếm, đám trẻ cứ đi học một ngày lại nghỉ vài ngày để đi kiếm tiền, cuối cùng bỏ luôn.

Lâm Thiếu Dương nghĩ luyên thuyên, càng nghĩ càng cảm thấy cơ hội mình gặp bạn cùng bàn Thừa Dương là rất rất thấp.

"Ấy!" Thiếu Dương nhìn ra ngoài, cả buổi sáng không chú ý, vậy mà nơi này lại không có bóng dáng của ma nào.

Trong lớp này có dán bùa hay tượng phật gì chăng?

Lâm Thiếu Dương không chú ý nghe giảng, nhìn ngó loanh quanh.

Bộp!

"Cậu nhóc hư không học hành đàng hoàng!"

Tiếng vỗ bàn bộp cái vang lên làm Thiếu Dương giật nảy cả mình, nhìn vị lão giáo viên đang cau mày nhìn mình, không khỏi lúng túng.

Cậu vốn là học sinh ngoan, còn chưa bị giáo viên nhắc nhở qua lần nào đâu. Thế mà ngay ngày đầu nhập học nơi này đã khiến giáo viên không vui rồi...thảm.

Trong ấn tượng của Thiếu Dương, làm giáo viên phật lòng là tội rất lớn.

"Em,em xin lỗi ạ. Vừa rồi em có chút phân tâm"

Vị giáo viên già kia không đáp lời, hơn nữa nhìn cậu chằm chằm, càng nhìn đồng tử giãn ra lại càng lớn.

Lâm Thiếu Dương cả người lạnh ngắt.

Trời mẹ, nghĩ sao trong cái phòng học này không có ma, chẳng qua là chưa xuất hiện thôi.

Cậu vội đưa tầm mắt nhìn xung quanh lớp học, trên bục giảng không có ai, các bạn học khác đều đang nhỏ giọng trò chuyện hoặc tự nhẩm bài.

Tiết này rõ ràng là không có giáo viên, người giảng từ nãy tới giờ mà cậu nhìn thấy chính là vị lão giáo viên ma này.

Thảo nào lúc ngài ta bước vào,lớp trưởng không hô chào...cậu còn tưởng...

Lâm Thiếu Dương nở nụ cười cứng ngắc, cố rời tầm mắt khỏi con mắt đáng sợ kia, chỉ sợ cử động mạnh vị giáo viên này sẽ xông lên bóp cổ cậu.

Cậu lén lút giơ tay trái lên, ý đồ rung chuông cứu mệnh.

Cánh tay già nua lạnh ngắt đè tay cậu lại. Ánh mắt Lâm Thiếu Dương co rút.

Vị giáo viên nọ giữ tay cậu xong lại nhìn cậu chằm chằm, không có hành động gì khác.

Lâm Thiếu Dương sợ muốn khóc"Tiểu, tiểu Đồng" cậu gọi nhỏ, Tiểu Đồng từ lúc cậu tới trường vẫn luôn đứng bên phía tay trái cậu. 

Không thấy Tiểu Đồng đâu, Thiếu Dương cấp tốc quay qua nhìn, không ngờ lại thấy cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dưới góc lớp.

Cái mịa gì, Tiểu Đồng thế mà cũng sợ giáo viên!

Chuông không rung được, Tiểu Đồng không nhờ được, chỉ có thể tự mình cứu mình.

"Em, em sẽ chú ý nghe giảng...thầy,thầy bỏ qua cho em lần này được không ạ"

Vị giáo viên kia nheo mắt, đồng tử đen ngòm phủ kín nhãn cầu, nhìn mà rợn người.

Lão ta đột nhiên cúi người xuống, miệng đen ngòm như một cái động há ra, tay nắm chặt Thiếu Dương ngăn không cho cậu rung chuông

"Trẻ hư nhất định phải phạt cho nhớ"

Âm lượng câu nói này rất lớn, người trong lớp lại không ai nghe thấy, vốn từ lúc nãy đã không ai nhìn lại phía cuối góc lớp.

"Phải phạt nặng phạt nặng..." Lão ta lẩm bẩm, tay còn lại giơ thước kẻ sắt bản to trong tay lên, theo góc độ thì hẳn là muốn đập hẳn lên đầu cậu!

Lâm Thiếu Dương cứng còng người, con ngươi co rút nhìn thước kẻ to doạ người kia vung lên rồi hướng cậu hạ xuống!

Không hề có cảm giác đau đớn choáng váng, cảm giác lạnh thấu xương cũng rút đi.

Lâm Thiếu Dương nghĩ, từ lúc sinh ra tới giờ cậu hẳn là chưa từng thấy ấm áp như thế.

Giống như ánh nắng phủ khắp người, dòng nước ấm từ ôn tuyền chảy khắp tứ chi, máu nóng tới mức muốn sôi sục.

Thoải mái muốn chết!

"Này, cậu không sao chứ?"

Một cái vỗ vai kéo linh hồn Lâm Thiếu Dương đang mơ màng trở lại. Cậu kinh ngạc nhìn thiếu niên cao lớn đứng bên chỗ ngồi cùng bàn của cậu.

Cảm giác ấm áp vẫn chưa mất, hơn nữa theo cái vỗ vai vừa rồi lại càng rõ hơn.

Lâm Thừa Dương, người này quả thực là cứu tinh của cậu rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro