Chương 5 : Kết Hôn Thật Phiền Phức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , ba mẹ có việc bất ngờ muốn cô về nhà , sáng sớm cô đã vội vàng quay về .

- Lý quản gia ông giúp cháu nói với Thiên Duật , cháu có việc cần về nhà mấy ngày , thật may có thể lấy lý do này để trốn hắn .

Vừa về nhà cô thật bất ngờ khi thấy Đào Thịnh Phúc đứa em trai thân yêu của mình vừa về nước . Hóa ra bất ngờ là đây .

Thịnh Phúc : - Chào chị đã lâu không gặp .

Xuân Yến trả lời với giọng điệu có vẻ trách khứ : - Cái thằng quỷ nhỏ tưởng em quên chị rồi .

- Em nào dám à đúng rồi , em nghe ba mẹ nói chị đã kết hôn , thật vậy sao, chúc mừng chị .

- Phải chị đã kết hôn nhưng bị ép cưới đấy .

- Gì chứ thật à .

Lão phu nhân : - Cái con bé này nói năng lung tung , con đừng nghe lời chị nói .

- Con chỉ nói sự thật thôi mà mẹ .

- Là con tự nguyện chúng ta không ép . Được rồi cả nhà chúng ta mau ăn sáng thôi .

- Tiểu tử thối , lần này về con có dự tính gì thế mau nói ta nghe xem .

Thịnh Phúc : - À con sẽ tham gia bộ phim của đạo diễn Minh Hảo  , con được ông ấy mời đóng chính , tựa đề có tên rất hay là "Thanh Xuân giữa tôi và em " với lại con thích vai diễn đó nên đã đồng ý tham gia .

- Vậy cũng tốt , con còn biết lo cho bản thân cố gắng nhé con trai .

- Mẹ à ! Con trai mẹ tốt nghiệp loại giỏi trường sản khẩu điện ảnh đấy mẹ quên sao .

- Phải đúng rồi , ta suýt thì quên đấy hahaha .

- Thật ra lí do mình về nước là để gặp chị ấy , người mình nhung nhớ bấy lâu .

- Đã tròn 6 năm rồi , em vẫn thích chị Thư Di à .

Lão phu nhân : - Di Di con cũng tới à .

- Dạ phải là Xuân Yến cậu ấy hẹn con đến .

- Baby à ! , xin lỗi cậu tớ đến hơi trễ do mua bánh ngọt mà cậu thích đấy .

- Cảm ơn cậu , nhớ cậu chết đi được .

- Nè chẳng phải mấy hôm trước vừa hẹn tớ đi cà phê sao , cậu thật biết nịnh nọt đấy Hạ phu nhân .

Thịnh Phúc : - Là chị ấy , cuối cùng mình cũng gặp được rồi .

- Thịnh Phúc à , em về khi nào vậy .

- Dạ là tối hôm qua .

- Giờ nhìn em khác quá , đẹp trai hơn nhiều đấy hahaha .

- Chị quá khen rồi , chị cũng rất xinh đẹp .

- Em khéo nói thật đấy .

- Yến tiểu thư à , hay chúng ta đi chơi đi , tớ thấy gần đây có một công viên giải trí mới mở hay chúng ta đi thử nhé .

- Di Di , cậu đã lớn rồi mà lại còn muốn chơi à .

- Phải đó tớ rất muốn , tớ chơi thì có làm sao đâu .

- Chị ấy không khác chút nào , tính tình vẫn như xưa trẻ con thật cậu thầm cười vui vẻ .

Tối đến , Hạ tổng chằn chọc mãi chẳng thể ngủ , cứ suy nghĩ về vợ mình .

- Mọi hôm cô ấy ở đây mình ngủ rất ngon hôm nay không có cô ấy mình lại chẳng thể ngủ được .

- Lẽ nào mình lại thích cô ấy sao , thật hoang đường , không có chuyện đó đâu , ngủ thôi .

Hai hôm sau , trên đường về Hạ gia cạnh ven đường cô dừng chân lại quầy bánh ngọt mua một ít về ăn rồi lại hồi tưởng đến cậu bạn năm xưa từng chơi rất thân .

Nhưng đột nhiên cậu ấy lại biến mất cô nghe nói nhà cậu đưa cậu sang Pháp du học , loại bánh này cậu ấy và cô rất thích ăn .

Sau cùng , lại nhớ đến những ngày tháng thanh xuân khi cô còn đi học cùng với các bạn vui chơi , quậy phá tuổi học trò mơ mộng trôi qua thật nhanh cô tự cảm thán .

Lúc còn ở trường , thành tích học của cô rất xuất sắc luôn đứng đầu bảng , cô có tài năng thiết kế hội họa và nhảy múa , hồi tưởng lại những năm tháng qua đi cô bất giác nở nụ cười .

Về đến Hạ Gia cô lập tức lên giường vì lúc này cô đã quá mệt chỉ muốn ngủ một giấc .

Tầm 4 tiếng sau cô chợt tỉnh vội vàng tắm rửa nhưng nhớ ra cô vẫn chưa đem khăn tắm vào cô liền gọi má Lệ nhờ bà đem giúp mình , khi mở hé cửa ra người đưa khăn cho cô lại là Hạ tổng .

Cô nảy ý trêu ghẹo anh , cô đứng nép vào thành cửa chỉ để lộ cái đầu ra rồi nói : - Thưa chồng yêu , anh có muốn cùng em tắm uyên ương không , nói rồi cô đắc ý cười anh bị cô chọc đến ngượng đỏ mặt .

- Không cần cô tự đi mà tắm , anh ngại ngùng quay lưng bỏ đi , ngồi lên giường anh thầm nghĩ " cô ấy cứ tiếp tục như vậy chắc mình không thể nhịn nổi " .

- Em phiền phức thật đấy cáo nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro