Chap 3. Minh Hạo là của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy có người yêu rồi và đó chính là tôi [ Thừa Thừa từ dưới sân bóng rổ bước tới chỗ của Minh Hạo, choàng tay qua eo của Minh Hạo ôm chặt vào lòng. Minh Hạo vô cùng ngạc nhiên, không biết cái con người đang ôm mình từ đâu ra]
- Lại là mày à Thừa Thừa?
- Tao thì sao?
- Lúc nào mày cũng phá đám hết vậy?
- Tại vì tao thích
- Mày đừng tưởng mày giàu thì mày muốn làm gì thì làm nhé
- Mày biến đi
- Ok tao biến, nhưng nhớ giữ người yêu của cậu đàng hoàng nếu không...  tôi CƯỚP mất đấy nhé [ Tử Dị nhấn mạnh chữ cướp làm cho Thừa Thừa vô cùng lo sợ. Sau khi Tử Dị đi rồi, cái tên tùy tiện kia vẫn chưa buông Minh Hạo cậu ra. Minh Hạo cậu đành phải lên tiếng để bảo vệ cái thân ngọc ngà cậu đã để dành suốt 17 năm qua ]
- Thừa Thừa
- Hả?
- Chần nào cậu buông tớ ra?
- À mình quên [ Thế là Thừa Thừa cũng buông cậu ra rồi. Còn tên kia thì được ăn đậu hũ nên trong lòng nó vui quá trời]
- À mà Thừa này, nãy cậu đang chơi bóng rổ mà sao giờ lên đây rồi còn tự xưng là bạn trau tui nữa vậy?
- Thấy cậu gặp nguy hiểm nên giúp ấy mà
- Nguy hiểm?
- Cậu là học sinh mới nên không biết thôi, tớ với hắn đang có chuyện chẳng lành ấy mà, à còn nữa hắn đi thả thính rất nhiều nha cậu phải cận thận đó
- Ừ tớ biết rồi [ Đúng lúc đó Chính Đình và Từ Khôn bước tới]
- Hạo Hạo tớ có mua nước cho cậu nè
- Cảm ơn cậu nha
- Đi lên lớp thôi
- Ừ [ Ba người con lại đồng thanh nói. Sau khi vô lớp thì Minh Hạo cậu phải chiến đấu với ba tiết Toán liên tục. Dù là học sinh giỏi nhưng cậu rất làm biếng học. Cô giáo dạy Toán của lớp cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy chỉ lớn hơn cậu chỉ 1,2 tuổi thôi mà cô là giáo viên sao lại mặc bộ đồ gợi cảm dữ vậy nhỉ? Cái Áo cô mặc trên người đã bị bung hai cái, lộ ra cái ngực tròn trịa, còn cái váy thì ngắn cũn cỡn, bó sát vào người, cô tạo lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng cô là giáo viên sao lại ăn mặc kì quái đến thế? Trong lúc cô dạy, cô thường bước xuống chỗ cậu rồi nhân lúc mọi người không để ý thì cô đặt tay lên vai Thừa Thừa rồi trượt xuống khuôn ngực của anh mà sờ. Thừa Thừa lúc này rất bực bội anh chịu hết nổi đành đập bàn và lên tiếng]
Rầm..
- Nè bà cô kia, bà là giáo Viên hay là biến thái vậy hả? Người của tôi là bà muốn sờ là sờ vậy hả? Còn nữa giáo Viên mà ăn mặc vậy hả?  Áo thì không gài đàng hoàng, váy thì ngắn ngủn. Bà tính đi cua trai trong trường à?  Mục tiêu đầu tiên của bà là tôi à? Bà có làm gì thì tôi cũng không thích bà đâu. Chắc hẳn bà cũng biết con trai nhà họ Phạm đã có hôn ước rồi còn gì?  Dù tôi yêu bà thì gia đình tôi cũng cản thôi nên đừng có mơ nhé! [ Câu nói của Phạm Thừa Thừa làm cho bà cô kia sợ đến xanh mặt, còn cậu thì trong người lại thấy vui hơn lúc bà cô đó sờ vào người Thừa Thừa. Bà cô biết điều nên dạy đàng hoàng hơn. Còn cậu đã cố chiến đấu với 3 tiết Toán này nhưng tới giữa tiết thứ hai là cậu đã gục xuống bàn mà ngủ mất rồi. Thừa Thừa ngồi kế bên thấy cậu nằm ra bàn mà ngủ thì anh càng cảm thấy con người này đáng yêu chết mất]
- Mọi người nói là nếu ngủ như vậy sẽ bị đau lưng, không được, không thể để người mình yêu bị gì được _ suy nghĩ của Phạm Thừa Thừa lúc này [Thừa Thừa không suy nghĩ nhiều  liền đứng dậy vác Minh Hạo lên vai và đi ra khỏi lớp, xuống phòng y tế để cho cậu ngủ. Khi Thừa Thừa bế Minh Hạo ra khỏi lớp, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hai người. Thi thoảng lại có vài tiếng xì xầm phát ra từ những phòng học, những tiếng xì xầm ấy đều hướng đến cậu nhóc ngủ không biết trời đất gì ở trên tay của Thừa Thừa. Xuống đến phòng y tế thì anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống và nâng niu cậu như một bông hoa mới nở. Anh đã ở đây với cậu suốt một tiết Toán, ngắm nhìn cậu ngủ, chạm vào từng đường nét trên mặt cậu, thi thoảng lại tự một mình mà nở nụ cười. Vì đã xế chiều nên cái nắng gay gắt sẽ không dễ dàng gì mà buôn tha cho phòng y tế. Từng tia nắng soi vào mặt cậu khiến cho cậu khó chịu. Thừa Thừa thấy khuôn mặt cậu có biểu hiện sắp dậy do ánh nắng chiếu vào, anh lập tức nhít ghế qua một bên để lấy thân mình che ánh nắng cho cậu. Sau khi được Thừa Thừa che nắng cho cậu đã thoải mái hơn và tiếp tục ngủ. Mọi hành vi của Minh Hạo đều được Thừa Thừa thu lại hết, càng nhìn cậu Thừa Thừa càng yêu cậu hơn. Chỉ sau 30p tiếng chuông trường đã vang lên báo hiệu hết tiết, nó cũng như là chuông báo thức của cậu, tiếng chuông vừa reng lên cậu liền tỉnh giấc. Cậu tưởng mình vẫn còn ở lớp nhưng khi vừa tỉnh lại thấy cậu đang nằm ở 1 căn phòng màu trắng, cậu hết hồn mà ngồi bật dậy]
- Cậu dậy rồi à?  [ Thừa Thừa nãy giờ vừa che nắng cho cậu vừa ngủ gật. Khi cảm thấy trên giường nhúc nhích anh liền tỉnh giấc]
- Thừa Thừa, sao tớ lại ở đây? Mà đây là đâu?
- Nãy thấy cậu đang học mà gục xuống nên tớ tưởng bị gì nên đưa cậu vào phòng y tế, đúng lúc cô y tế cũng đã đi công việc nên tớ đành để cậu nằm ở đây
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu [ Sau khi cậu nói xong, cô giáo dậy Toán liền bước vào phòng y tế mà nói]
- ......
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì tui đăng chap trễ nhé, tí nữa tui sẽ đăng chap tiếp để bù hai tuần qua chưa viết cho mấy cô. Mấy cô có quên tui không? Chứ tui nhớ mấy cô lắm đó 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chenghao