shí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Cốc cốc cốc.

Phòng kí túc của đám Chu Chính Đình bị gõ cửa. Lâm Ngạn Tuấn muốn nổi cáu, ai lại gõ cửa lúc 10h tối vậy chứ! Người ta sắp đi ngủ rồi có biết không?!

Cửa vừa mở, Ngạn Tuấn liền ngay lập tức muốn đóng lại. Ngoài cửa không ai khác chính là Hoàng Minh Hạo cùng cái gối ôm của cậu nhóc, Phạm Thừa Thừa. Lâm Ngạn Tuấn chợt nhớ ra, hôm nay hai thằng nhóc này ngủ trái múi giờ!!!!

Thái Từ Khôn thấy Ngạn Tuấn mở cửa lâu quá, nên đi ra xem. Vừa bước ra liền bay ngược về giường, kéo Chu Chính Đình nằm xuống, giả chết!

"Hey Khôn Khôn, anh làm gì đấy?"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, giả vờ ngủ đi, Hoàng Minh Hạo đến rồi!"

"Đến rồi thì sao?"

"Ngốc, nó dành cả ngày để ngủ bù đó, em quên rồi hả?"

"Cái đệt!"

Sau đó Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông trùm chăn ngủ luôn, bỏ lại Lâm Ngạn Tuấn bơ vơ chịu trận.

"Ca, mấy người chuẩn bị ngủ chưa?"

"À ừm, cũng sắp rồi"

Lâm Ngạn Tuấn trả lời Hoàng Minh Hạo trong lo sợ. Anh xin chú, chú đi về phòng hộ anh!

"Sắp nghĩa là chưa nhỉ, em vào chơi tí nha"

Rồi Hoàng Minh Hạo đi thẳng một đường hệt như cái cách mà giấc ngủ của Lâm Ngạn Tuấn ra đi vậy.

Cho những ai chưa hiểu, Hoàng Minh Hạo có một tật xấu, đấy là nếu cậu nhóc ngủ trưa quá 3 tiếng đồng hồ, thì sẽ bị lệch múi giờ trầm trọng. Mà lệch thì sao, thì tối không ngủ được. Mà không ngủ được thì sao, thì tìm anh em đồng bọn phá cho bọn họ không ngủ được luôn. Chỉ cần bạn còn thức, bảo đảm không thể tránh khỏi móng vuốt của họ Hoàng. Ừm, bây giờ nâng cấp rồi, còn có thêm một người đi theo hỗ trợ nữa cơ!

Lâm Ngạn Tuấn, xin nén bi thương!

Bước vào phòng, Hoàng Minh Hạo dạo quanh một vòng, cứ như đây là phòng của cậu nhóc vậy. Hừm, Khôn Đình ôm nhau ngủ, ok bỏ qua. Đến trước giường Trần Lập Nông, cậu nhóc ghé mắt nhìn một lượt.

Nội tâm Nông Nông: "Đậu má ai đó cíu tôi vớiii!!!"

Nhưng thật tiếc, "ai đó" không nghe thấy lời cầu cứu vô vọng này, kết quả là Trần Lập Nông bị Hoàng Minh Hạo túm đầu dậy!

"À há Nông Nông, anh chưa ngủ hả?"

"Anh đang lim dim ha ha ha..."

Cười ba tiếng nhạt nhẽo, Trần Lập Nông thầm thắp ba nén hương cho tiết học ngày mai của mình.

Nhìn thấy mấy khuôn mặt không cam lòng của hai ông anh cộng thêm những bờ vai run rẩy nơi góc chăn kia, Phạm Thừa Thừa nhịn cười, kéo Hoàng Minh Hạo về phía mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hạo Hạo em xem cũng khuya rồi, ngày mai mấy người bọn họ còn có tiết buổi sáng, để cho họ ngủ có được không? Ngoan, về thôi."

"Nhưng mà không ai chơi với tôi cảaaaaaa~~~ (πーπ)"

Chu Chính Đình: Á đệt đệt đệt lại còn làm nũng!!!!! 

Thái Từ Khôn: Chính Chính đừng kích động, em nhúc nhích rồi!

Chu Chính Đình: Dkm em sợ vl bọn yêu nhau!!!!

Thái Từ Khôn: Thế chúng ta không yêu nhau à?

Chu Chính Đình: Chúng ta không trẻ trâu như tụi nó!!!!!

"Ngoan, anh chơi với em, đi thôi, bị phát hiện là toi đấy!"

Hoàng Minh Hạo định bảo rằng ai mà dám phạt tôi, người ta còn giả vờ không thấy tôi nữa kìa! Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cái nụ cười kia lại chẳng thể tạc mao được, cậu nhóc bĩu môi, bỏ lại một câu rồi kéo Thừa Thừa về.

"... Thôi được rồi, tha cho mấy người đó. Chúc ngủ ngon!"

Sau tiếng đóng cửa, Từ Khôn và Chính Đình từ trong chăn ló ra cùng với những khuôn mặt ngơ ngác như vừa thấy cái gì đó kinh dị lắm.

"Từ từ, anh mới nghe cái gì ấy nhỉ?"

"Hoàng Minh Hạo dễ dỗ như thế từ bao giờ vậy??? Bình thường nó cũng phải quậy ít nhất nửa tiếng cơ mà???"

"Kỷ lục lần phá rối ngắn nhất của nó là 28 phút 45 giây lẻ 97 đó!!!!!"

"Thế giới đảo điên, Hoàng Minh Hạo ngoan quá, sắp tận thế cmnr!!!!!"

Thế là đêm đó, dù đã được Hoàng Minh Hạo "nhân từ" tha cho, cả bốn người vẫn mất ngủ như chưa hề có cuộc chia ly...!

.

Còn ở phòng kí túc của Thừa - Hạo.

"Bảo bối, em uống cái này đi."

"Cấm gọi tôi là bảo bối! Đây là cái gì thế?"

"Canh hạt sen, mẹ anh gửi vào đó, uống cái này ngủ ngon lắm nè."

"Thật à? Anh không bỏ cái gì vào chứ?"

"Em lại nghĩ xấu cho anh rồi~ Anh đây thân là hảo hán, sao lại làm mấy cái trò xấu xa đó được?"

Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ, dù sao cũng còn mấy tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của ai kia rồi, anh cần gì phải giở trò chứ (☉౪ ⊙)

"Anh như thế này tôi mới nghi ngờ đấy! Nói, làm chuyện gì có lỗi với ông đây à?"

"Anh nào dám, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi!"

"Thật?"

"Thật!"

"Hừm, thôi được rồi, bổn vương tạm tin anh."

"Tạ hoàng thượng khai ân!"

"Miễn lễ. Nhân tiện đi rửa cái bát này đi!"

"Tuân lệnh!"

Cuộc đối thoại nhàm chán trong một căn phòng nhàm chán của hai con người nhàm chán. Hoàng Minh Hạo sai bảo ai kia đến quen đường, còn Phạm Thừa Thừa cũng thuần thục phục vụ cho người ta trong hạnh phúc. Thôi thế giới của bọn yêu nhau ấy thì đừng hỏi, hỏi nữa chính là tình tính toang!!!

.

cont.

.

.

giời ơi xin các cu nhang thứ lỗi, tôi viết xong từ hồi 1 tháng trước, post lên wordpress xong quên post bên đây, đến tận hôm qua thấy có bạn comment tôi mới chợt nhớ mình còn chưa lấp hố =(( huhu xin hãy thông cảm cho sự ngáo này của tôi nheeeee =(( (ㄒoㄒ) (╥_╥) (つ﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro