Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa ngày hôm sau, cả đám lại tụ tập ở nhà ăn, Thừa Thừa vì có việc ở văn phòng Hiệu trưởng nên không dùng cơm trưa với mọi người. Lúc Hoàng Minh Hạo chậm chạp đi đến, trên bàn đã đầy một đống thức ăn, không cần nói cũng biết, chắc lại là của Chu Chính Đình chứ gì!

Trần Lập Nông kéo Minh Hạo ngồi xuống kế mình, sau đó bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện, nói một hồi lại nói đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Hạo Hạo, chú không biết chứ em họ của Khôn ca đẹp trai lắm í! Lần đầu gặp mà thân thiện ghê, không giống như chú, lúc mới gặp nhìn mặt cứ như ai vừa trộm mất rau!"

"Rồi sao? Anh crush người ta à?"

"Tất nhiên là không, anh có crush rồi!"

"Thế anh kể làm gì?"

"Hoàng Minh Hạo, anh chỉ kể chuyện cho chú nghe thôi mà, một ngày không chọc ngoáy anh thì chịu không nổi à?"

"Ừ thì rõ ràng Hạo Hạo nó chọc ngoáy chú mỗi ngày mà." - Lãnh, à không, Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng.

"Hừ, em chỉ kể chuyện cho nó nghe để nó chuẩn bị tinh thần khi gặp Thừa Thừa thôi. Sau này lỡ sốc quá rồi crush người ta thì tha hồ tự vả!"

"Em mà crush anh ta thì em cạp dây điện cho anh xem!"

Hừm, Hoàng Minh Hạo à, cũng không biết sau này ai khóc lóc không muốn cạp dây điện ấy nhỉ?

-Tui là dãy phân cách nói chuyện phiếm trong giờ ăn-

Tan học.

Thái Từ Khôn từ xa đã thấy Trần Lập Nông đang lôi kéo một người nào đó, nhìn kĩ lại thì chính là Hoàng Minh Hạo. Hai thằng quái này lại làm gì nữa đây?

"Khôn Khôn!"

Trần Lập Nông thấy Thái Từ Khôn như nhìn thấy vị cứu tinh, một bên túm chặt Hoàng Minh Hạo, một bên kêu la gọi người trợ giúp, trông cực kỳ buồn cười.

"Vụ gì mà ầm ĩ thế? Hai đứa mày không im lặng được một giây à?"

Cùng lúc đó Lâm Ngạn Tuấn đi tới, trên tay cắp theo Chu Chính Đình vừa bị tẩn vì tội bố láo, dám bảo anh kể chuyện nhạt, hừ!

"Anh, Hạo Hạo nó định chuồn về! Không phải hôm nay đã hẹn đi ăn tối với nhau sao?"

"Đại ca à, hôm nay mẹ em trở về, em phải về nhà ăn cơm tối."

"Ơ, cô đi công tác về rồi à?" - Chu Chính Đình ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, thế nên em phải về, với cả ngày mai là thứ bảy, lớp em không có tiết nên em ở nhà đến thứ hai mới trở lại trường."

"Oà Hạo Hạo, không biết cô có 'sẵn tiện' đem quà về cho anh không ha? Hoặc là chú đem bánh cho anh đi, bánh cupcake chú làm đó."

"Trần Lập Nông, suốt ngày chỉ biết ăn thôi!"

"Mặc kệ em, Lâm Ngạn Tuấn anh dám bảo là anh không thèm bánh của Hạo Hạo đi?"

"Ừ thì, một chút thôi!"

"Ể, Hạo Hạo đâu rồi?"

Đến lúc này cả bọn mới chú ý tới việc nhân vật chính đã một cước chạy xa. Chả là trong lúc Nông Nông và Tuấn Tuấn hoạnh hoẹ nhau thì bạn Hạo nhà ta đã tranh thủ đánh bài chuồn, về nhà với mẹ là tốt nhất, ở đây thêm một giây nữa thôi cậu sẽ ngất xỉu vì bị nhìn chằm chằm mất! Cả đám trai đẹp đứng đây cãi cọ chỉ vì mấy cái bánh cupcake bé xíu, thật chẳng ra làm sao!

.

Tạm bỏ qua mấy con người ồn ào kia, thì lúc này Hoàng Minh Hạo do đi khá vội nên đã đâm sầm vào một người tại ngã rẽ nơi góc phố cạnh trường.

"Ây ui xin lỗi nha! Cậu có sao không?"

"À tôi không sao, nhưng mà cây kem của tôi bị cậu làm rơi rồi."

"A vậy để tôi đền cho cậu."

"Đền gấp đôi."

"Cái gì cơ? Đầu óc cậu có vấn đề à? Tôi va vào cậu chỉ làm rơi một cây kem, cậu lại bảo tôi đền gấp đôi? Không nói nhảm với cậu nữa, tránh ra!"

Sau khi tuôn một tràng vào mặt người ta, Hoàng Minh Hạo hậm hực bỏ về nhà. Nhưng mà lạ thật nha, Hoàng Minh Hạo bình thường nổi tiếng là siêu bình tĩnh, có thể đạp chết một con kiến lúc mặt không đổi sắc, ấy thế mà hôm nay chỉ bị trêu một câu mà đã xù lông lên rồi. Này hệt như một chú mèo con mà.

.

Hừm, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện này, chính là người vừa bị mắng té tát - Phạm Thừa Thừa, hiện vẫn còn ngớ người và lắp bắp câu nói "Tôi...đùa...th..ôi...mà..". Nguyên nhân cậu bạn lắp bắp như gà mắc tóc thế kia thì một là vì không dưng bị mắng té tát như thế. Ơ mình mới là người bị hại mà tại sao mình lại bị mắng thế? Mình còn định bảo cậu ấy không cần đền bù mà sao vẫn bị mắng thế? Vả lại bạn học họ Phạm à, có mỗi cây kem, ai lại bắt người ta đền bù bao giờ?

Nguyên nhân thứ hai, là vì khi va vào nhau, mắt kính của cậu nhóc kia bị lệch, thế là Thừa Thừa tình cờ nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời mà mình ngày đêm tìm kiếm, vì quá bất ngờ, hay nói đúng hơn là thần tình yêu đã bắn một mũi tên to tổ chảng ghim vào giữa trái tim của bạn Phạm rồi, nên là bạn học Phạm không biết phải làm gì, cứ thế để cho người ta mắng, xong rồi người ta đi luôn. Bạn học Phạm à, con đường sau này của bạn hơi bị khó khăn đó nha.

Còn các bạn hỏi là con đường gì ấy hả, chính là con đường theo đuổi người đẹp rồi. Hừ, các bạn chuẩn bị tinh thần đi, thê nô của Phạm Thừa Thừa không phải dạng vừa đâu!

.

cont.

.

Àn nhong, lên chap muộn vài ngày, thật xin lỗi, nhưng mà đừng lo, tuôi sẽ còn lên chap muộn nhiều ngày nữa :)) vì tuôi viết truyện dựa vào cảm hứng, lúc nào có cảm hứng tuôi sẽ viết, không có thì ngưng, nên như đã nói, lịch lên chap của tuôi không đều đặn, vả lại tuôi cũng rất bận chuyện học hành, nên hy vọng các bạn thông cảm. Tuôi viết truyện vì sở thích, vì yêu thương dành cho hai đứa nhỏ, nên hy vọng các bạn không hối chap, đừng để sở thích của tuôi và sự ủng hộ của các bạn trở thành áp lực cho tuôi. Dài dòng thế thôi, cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro