Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Lập Nông, nhanh cái chân lên!"

"Lão đại, anh làm gì mà la to thế? Mệt bở cả hơi tai!

"Chú nhìn Jus... à không, Hoàng Minh Hạo người ta kìa, đi học đúng giờ, luôn ở top trên của lớp, rồi nhìn lại chú xem bây giờ là cái dạng gì?!"

"Anh à, Hạo Hạo nó thuộc thế giới khác rồi, anh còn so với em?"

"Trần Lập Nông, hôm nay mày gan rồi nên mới cãi lại anh đúng không? Lâu quá anh không đánh mày rồi à?"

"Sắp vào học rồi, hai người thôi đi được không? Chu Chính Đình, anh vác mông về lớp ngay hộ em, Thái Từ Khôn trông có vẻ sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa!"

"Nông Nông, giờ cơm trưa mày chết với anh!"

.

Hành lang ồn ào bỗng chốc im ắng hẳn, cuối cùng lỗ tai của Hoàng Minh Hạo cũng được bình yên rồi. Hai cái con người đấy như nước với lửa ấy, sao mình lại quen họ được cơ chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là ông trời, à không, là tác giả sắp xếp cho cuộc sống của cậu thêm màu sắc đó, mau cảm ơn tác giả đi nào~

.

Quay ngược quá khứ về cái ngày định mệnh cách đây 3 tháng.

Đó là một ngày nắng vàng rực rỡ chiếu rọi cả sân trường, trên những cành cây xum xuê đầy lá còn đang xào xạc tiếng ve, khụ, trở lại trọng điểm, chính là ngày mà Hoàng Minh Hạo nhập học. Là bắt đầu vào đại học đấy. Nhớ lại cả một năm học cộng thêm hai tháng gian nan ôn thi cuối cấp làm lòng người xao xuyến ấy, cậu nhóc lại chỉ có thể phun ra một chữ "mệt" để miêu tả về thời kì khủng khiếp kia. Cuối cùng cũng đạt được thành quả đáng mong đợi, thi đỗ vào một trong ba ngôi trường top trên của thành phố. Đó không chỉ là nguyện vọng của bố mẹ, mà còn là ước mơ của cậu nữa.

Vào đại học đồng nghĩa với việc phải xa nhà và dời vào kí túc xá, một tuần chỉ được về nhà thứ bảy, chủ nhật mà thôi. Thật ra với gia cảnh có hơi "ô dù" của Hoàng Minh Hạo thì việc đỗ đại học và không cần dọn vào kí túc xá là những việc dễ như ăn bánh, nhưng Hạo Hạo nhà ta lại là một trong những bé ngoan gương mẫu nha, cậu nhóc không hề để lộ bất cứ thông tin gì về hoàn cảnh gia đình cũng như hoàn toàn từ chối tất cả những gợi ý giúp đỡ của bố mẹ cả. À thì có một thứ, đấy là cậu nhóc muốn ở kí túc xá một mình một phòng, thế thôi. Nhưng mà "ô dù" của Hoàng Minh Hạo lại bé hơn "ô dù" của một người, nên là sau này kí túc xá một người một phòng không còn là kí túc xá một người một phòng nữa. Nhưng đấy là chuyện của rất lâu về sau, khi mà mùa xuân đến và "nắng sớm làm dịu đi cái lạnh của mùa đông" cơ.

Sơ lược một chút thì cái người tên Trần Lập Nông kia là bạn cùng bàn của Hoàng Minh Hạo, một người anh trai khá là, ngây thơ. Tại sao gọi là anh trai á, vì anh bạn này là người Đài Loan, chuyển trường nên phải học trễ một năm. Tiếng phổ thông thì khá tốt, ít ra người khác nghe còn hiểu được, không như Chu Chính Đình, mỗi lần phát âm là một lần líu hết cả lưỡi. Trần Lập Nông cũng được xem là một trong những "tiểu khả ái" của khối năm nhất, vì mặt thì ngơ ngốc đáng yêu lại còn hay cười, dù, ừm, thân hình thì có hơi to con quá.

Người còn lại là Chu Chính Đình, học đến năm ba của trường rồi, xem như là đi được một nửa chặng đường đại học. Tại sao lại là một nửa chặng đường á, là vì trường đại học này có đến sáu năm lận, nói chung là đừng thắc mắc gì nhiều, tác giả cũng chẳng biết đâu! Chính Đình là một trong top những nam thần của trường, còn được gọi là "Tiên tử nhân gian". Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình, một người no.1 một người no.2, dù có công khai hẹn hò thì cũng không thể làm lung lay vị trí đầu bảng của hai người này được, đơn giản vì vẫn chưa có ai đủ đẹp trai để "đá" Chu Chính Đình xuống cả. Nam nhân họ Chu ấy, chính xác là một con thỏ ngốc, nhưng mà con thỏ này một chút cũng không ngốc, lúc nào cũng thích cầm dao đánh người, chỉ ngốc với mỗi Thái Từ Khôn thôi. Từ ngày xác định quan hệ, Chu Chính Đình cứ thích dựa hơi Thái Từ Khôn, ỷ lại vào cậu ta sau đó chạy đi đánh người, mục tiêu cũng chỉ có một, là Trần Lập Nông. Mà Thái Từ Khôn cũng rất dung túng cho cậu ta, bất quá Từ Khôn không phải là loại người mù quáng, nếu như Chính Đình làm sai thật thì sẽ hảo hảo dạy dỗ lại cậu ta, còn phương thức dạy dỗ là gì thì kệ bọn họ, đều trưởng thành cả rồi mà  ╮(╯_╰)╭

Cuộc sống đại học trong mơ của Hoàng Minh Hạo chính là ngày ngày đi học, ăn trưa và cắm rễ ở thư viện, về kí túc nghỉ ngơi, thuận tiện sẽ gọi cho bố mẹ trò chuyện một tí, rồi học bài và đi ngủ, bình bình đạm đạm mà trôi qua sáu năm đại học, sau đó dưới sự chú ý của truyền thông mà nhận chức tiếp quản công ty, đó chỉ là lần duy nhất cậu được chú ý đến, và trở thành một đứa con trai ngoan tròn chữ hiếu phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Đấy là Hoàng Minh Hạo nghĩ thế, nhưng tác giả thì không, nên tác giả đã dùng câu chữ của mình ban phước cho Hoàng Minh Hạo hai cục thịt biết đi để đời cậu bớt nhàm chán như câu chuyện cười của anh Tuấn lớp trưởng lớp hai, năm bốn ở tầng trên đó (✿╹◡╹)

.

Tiết học đầu tiên là tiết Hán Ngữ do Gia Nhĩ lão sư đứng lớp. Nghe thì có vẻ khá buồn cười vì thầy Gia Nhĩ là người Hongkong nói tiếng Quảng Đông cơ mà, nhưng thôi, tác giả thích thì tác giả cho một slot đóng phim, miễn bàn cãi nhé. Như thường ngày, Hoàng Minh Hạo sinh ra ở Ôn Châu nhưng không biết tiếng Ôn Châu vẫn toả sáng với khả năng tiếng phổ thông của mình, còn anh trai nhỏ họ Trần lại là tiêu điểm khi chán chường trưng cái mặt ngơ ngơ không hiểu ấy trong lớp của người thầy có máu hài hước họ Vương ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉) xin lỗi nhé, tác giả là người Việt Nam nên cũng không giúp được bạn rồi ╮(╯_╰)╭

Giờ ăn trưa là một trong những giờ Hoàng Minh Hạo chán nhất, không phải vì đồ ăn không ngon mà cậu bắt-buộc phải ăn cơm chung bàn với "hội nhan sắc" của trường. Thì cũng không phải là cậu khó chịu gì đâu, nhưng mà Hạo Hạo không thích gây sự chú ý cho lắm, mà cái hội nhan sắc đấy thì lại quá là thu hút người khác đi, ăn cơm cũng bị nhìn chằm chằm. Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Trần Lập Nông, thêm cả anh trai họ Lâm tên Ngạn Tuấn nữa, top 4 của trường đều nằm cả vào đây cơ mà.

"Hạo Hạo, chú đeo kính cả ngày không mệt sao?" - đây là Thái Từ Khôn, người đang bận xắt thịt cho con thỏ ngốc ngồi kế bên.

"Không ạ, em quen rồi."

"Nhưng mà nếu Hạo Hạo nhà mình bỏ kính ra thì khối người chết mê chết mệt ấy chứ, có khi chú còn leo lên top nhan sắc của trường cho mà xem!"

"Chu Chính Đình, tập trung chuyên môn, lo mà ăn đi kìa!" - Lâm Ngạn Tuấn, người thấy ngứa mắt với hành động của bạn học họ Thái và họ Chu. Lại còn lau miệng cho, hừ, trông ghét bỏ xừ!

Hạo Hạo nhà ta thì không bị cận, ngược lại mắt rất to, rõ và sáng, nhưng cậu nhóc vẫn cứ thích đeo cái kính gọng tròn che hết gần nửa khuôn mặt và để tóc mái loà xoà thôi. Hỏi thì không nói, nên chán chả ai thèm hỏi nữa. Thật ra mọi người đều biết chuyện đeo kính hay bỏ kính blah blah là cấm kị của bạn học họ Hoàng, cậu bé không nói thì mọi người cũng tự nhiên không hỏi.

Nhưng mà chính vì như thế, nên các bạn học xấu tính cứ đinh ninh là Hoàng Minh Hạo nhà ta là vịt giữa thiên nga, ghen ăn tức ở nên làm ra mấy cái hành động xấu xa để bắt nạt cậu nhóc, mỗi tội là không ăn thua gì cả, nhưng chuyện đó để sau, bây giờ tập trung ăn cơm đi đã~

"Í đúng rồi Khôn Khôn, nghe bảo em họ của chú sắp chuyển sang trường mình à?"

"Là cái cậu bằng tuổi em mà anh nói đúng không?"

"Ừ, thằng nhóc từ nước ngoài chuyển về, học cừ lắm, bằng tuổi Nông Nông đấy, nhưng mà nó sẽ vào đúng lớp theo tuổi của nó cơ, không phải chen chúc với mấy đứa nhỏ hơn như ai kia đâu"

"Xì, kệ em, nhờ học muộn nên em mới gặp được Hạo Hạo đây này, vui chết đi được"

"Còn em thì không vui đâu nếu anh cứ vừa ăn vừa nói và bắn mưa xuân vào mặt em như thế!"

"Hoàng Minh Hạo! Cười một cái thì chết à, lại còn dám bắt nạt anh!"

"Hey không được mắng Hạo Hạo, mày nuốt cho xong đi rồi hãy nói!"

"Chu Chính Đình, anh nghĩ có người chống lưng cho thì muốn nói gì thì nói à?"

"Á à hôm nay mày chết với anh!"

"$$#%^&TEF&*^(.9euedud........"

"..."

"..."

"..."

Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện trong cuộc đời mình thế nhỉ? - Hoàng Minh Hạo.

.

cont.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro