"6"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya mọi người mới trở về lều của mình, mỗi cái lều chỉ có thể chứa được hai người và sẽ sắp xếp theo chỗ ngồi trên xe lúc sáng

Ở lều của Thừa Hạo

"Nè Hạo cậu đang xem cái gì vậy"
Thừa Thừa thấy Minh Hạo đang xem cái gì đó trong điện thoại mà cười rất tươi liền hỏi

"Mình đang xem Nine Percent nè"

"Cậu cũng thích thần tượng nữa sao"

"Ừ mà trong Nine Percent mình thích Justin cực vừa đẹp trai mà còn moe nữa"

"Cũng dễ thương thiệt mà cậu này là ai vậy nhìn đẹp thiệt "

"Đó là Jung Jung, thần tượng của thằng Đình đó"

"Chính Đình hâm mộ vậy Khôn lão đại có nói gì không"

"Ổng mà dám nói gì, ổng còn chiều hư nó, mua đồ thần tượng cho nó hoài làm ghen tị vãi"

"Sao lại ghen tị"

"Tại vì nó sướng quá chứ sao được người yêu tặng nhiều đồ vậy, tui còn chưa mua được nữa"

"Vậy thì sau này không những là đồ thần tượng, cậu muốn bất cứ thứ gì mình cũng sẽ cho cậu được không"

"Nói gì vậy, sao cậu phải cho mình, mình đâu là gì của cậu đâu"

"Sau này sẽ có thôi"

"Có cái gì"

"Ngủ thôi"
Thừa Thừa chùm mền lại ngủ để Minh Hạo ngơ ngác ngồi đó

____________________

Bên lều Khôn Đình

"Khôn anh nói đi lều bên kia có sảy ra chuyện gì không, hai người họ có làm gì nhau không"

"........"

"Khôn em rất muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì"

"......"

"Không biết Hạo có chịu nổi không nữa"

"......"

"Khôn anh có nghe em nói gì không"

"Anh đang nghe mà cục cưng"

"Vậy sao không trả lời em"

"Khuya rồi, ngủ đi"

"Không được em tò mò chết mất"

"Thức sẽ không tốt cho sức khỏe"

"Nhưng mà...."
Chưa nói hết câu Chính Đình đã bị Từ Khôn quấn mền kín mít ôm ngủ

"Nè anh làm gì vậy thả em ra"

"Nè"

"Thái Từ Khôn ngày mai anh chết với em"

"Em sẽ không tha cho anh đâu"

"........."

Buổi sáng hôm sau

Giáo viên tổ chức cho học sinh trò chơi 'bóng truyền bãi biển'

Hai người đầu tiên tham gia là Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị

"Tử Dị à lần này tôi sẽ không nhường cho cậu đâu heo hồng nhà tôi đang cổ vũ cho tôi đó"

"Khỏi cần cậu nhường, tôi nhất định tôi sẽ thắng"

"Được vậy xem ai thắng ai"

Tiếng còi vang lên hai người bắt đầu bắt đầu vào trận đấu

Trận đấu rất gây cấnlàm mọi người nôn nóng, vì đây là trận chiến có một không hai của học trưởng Thái Từ Khôn và hội phó Vương Tử Dị. Sau một hồi đấu kịch liệt thì tỉ số là 2:1 phần thắng nghiêng về phía Thái Từ Khôn

Sau khi chiến thắng Thái Từ Khôn chạy lại chỗ Chu Chính Đình

"Heo hồng thấy anh giỏi không"

"Giỏi gì chứ vậy mà cũng mất một điểm vào tay Tử Dị, anh chơi càng ngày càng tệ rồi đó"

"Biết rồi em nói gì cũng đúng hết nên đừng giận anh nữa nha"

Từ Khôn mè nheo ôm lấy Chính Đình tiện thể sờ soạng người ta một chút

"Tha cho anh đó"

Ở bên Thừa Hạo

"Lát tới cậu rồi đó, nên đừng ở đây nhăn nhít nữa"
Tử Dị đi lại

"Có gì đâu"
Minh Hạo ôm mặt ngượng ngùng

"Thì sao"
Lấy tay khoác lên vai của Minh Hạo

"Sắp tới cậu thi đấu rồi đó"

"Mình muốn cậu cổ vũ mình"

"Ừ mình sẽ cổ vũ cậu"

_____________________

Mọi người túm lại xem trận đấu gây cấn không kém của Phạm Thừa Thừa và Chu Tinh Kiệt

Mới đầu Tinh Kiệt đánh bóng bằng tốc độ rất nhanh, may mà Thừa Thừa kiệp lúc đánh bóng qua. Hai người cứ như vậy cho đến khi gần hết giờ, Thừa Thừa đã kiệt sức, Minh Hạo lo lắng chắp tay lại mong Thừa Thừa không sao

Rồi bất chợt Chu Tinh Kiệt đánh một cái rất mạnh làm Thừa Thừa không đỡ được

Vậy tỉ số là 1:0 Thừa Thừa buồn bã quay về phía sau. Minh Hạo chạy lại an ủi

"Cậu đừng buồn mà không sao đâu chỉ là thua một trận thôi sau này sẽ có cơ hội khác"

Thừa Thừa đứng yên nhìn Minh Hạo

"Mình không buồn vì thua mà buồn vì đã làm cậu thất vọng thôi"

"Mình đâu có thất vọng gì đâu mà cậu cũng đâu cần quan tâm suy nghĩ của tớ làm gì"

"Đối với mình suy nghĩ của cậu rất quan trọng Hạo à"
Khi nghe lời đó lòng Minh Hạo dân lên một cảm giác khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc

"Vậy à cậu tốt thật"

Thừa Thừa nghe xong cau mày lại nắm cổ tay Minh Hạo

"Cậu giả vờ không hiểu hay không hiểu thật vậy"

"Cậu nói gì vậy"

"Hoàng Minh Hạo tớ thích cậu rất rất thích cậu"

"Thừa Thừa"

"Mình là người luôn gọi điện thoại cho cậu mỗi đêm"

"Cậu là người đó"

"Phải là mình, Hạo à mình thích cậu từ lâu lắm rồi từ lúc tụi mình chỉ mới 7 tuổi, mình luôn quan sát cậu giúp đỡ cậu một cách âm thầm, Hạo cho mình làm người yêu cậu được không"

"Mình đồng ý"
Minh Hạo nghe lời trái tim mắc bảo rằng nên đồng ý vì bây giờ chắc mình cũng thích  Thừa Thừa mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro