Chương 2: Ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cũng đủ tạo ra khí thế bức người.

Bước chân nhẹ nhàng tiến đến vững vàng, không hề gấp gáp, bình ổn, điều cần có ở một người đàn ông trưởng thành.

Đôi mắt phượng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Hoàng Minh Hạo cùng 1 đống chướng mắt nào đó.

Rất tự nhiên, vị bác sĩ Phạm ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh Hạo, khoác tay lên vai cậu. Mấy cô gái xung quanh người thì tỏ vẻ tiếc nuối, người thì không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn theo.

Vị Mỗ tiên sinh lịch sự mà đưa tay ra bắt tay nhưng rất xui xẻo bị Phạm Thừa Thừa coi như không khí.

"Anh ấy là Phạm Thừa Thừa" Hoàng Minh Hạo lên tiếng

"Tiểu miêu à, sao em lại rảnh mà chạy đến đây vậy" Kế đó Phạm Thừa Thừa ghé vào tai Hoàng Minh Hạo, dùng âm lượng cả ba người có thể nghe thấy được "Chẳng lẽ đêm qua em vẫn chưa đủ thỏa mãn... Không sao hôm nay anh sẽ bù đắp cho em"

Nghe thấy vậy mặt người nào đó đỏ ửng, thầm mắng trong lòng tên lưu manh kia, biết vậy cậu không cầu cứu hắn.

Vị Mỗ tiên sinh kia đúng như dự đoán tức giận mà bỏ đi.

Thấy vậy, Hoàng Minh Hạo liền đẩy Phạm Thừa Thừa ra xa, lấy túi đánh anh "Sao anh có thể nói như vậy chứ. Em đường đường là một thiếu gia đó"

Người nào đó vẫn tự nhiên đáp lại, vẻ mặt vô tội đến mức cậu chỉ muốn lao vào xé nát gương mặt điển trai kia "Rất hiệu quả" Đúng là yêu nghiệt.

"Sao anh lại đến đây kia chứ"

"Là em cầu cứu tôi" Nguy rồi mải lo nghĩ quên luôn là cậu vừa nhắn tin cho hắn.

"Anh có thể không đến" Hoàng Minh Hạo cậu đâm lao phải theo lao thôi.

"Thân là 1 bác sĩ sao anh có thể không xả thân cứu người cho được?"

Xả thân cứu người? Hồi nào vậy? Cậu chỉ thấy mình tàn tạ hơn thôi.

Cậu á khẩu, quyết định không thèm cãi nhau với kẻ miệng lưỡi như Phạm Thừa Thừa, ngồi im lặng giải quyết cái bánh ngọt thơm ngon trước mặt.

"Tiểu miêu à, tôi đã giúp em rồi, cũng nên đền ơn đi chứ" Phạm Thừa Thừa bày ra vẻ mặt vô sỉ:

- "Sao, hận không thể lấy thân báo đáp à"

-"Anh đừng có nằm mơ"

Phạm Thừa Thừa đột nhiên đứng dậy, nắm tay cậu ra khỏi quán: "Anh đừng có thừa thời cơ nắm tay em, sắc lang..."

Cậu bị người nào đó lôi vào trong xe y như thú cưng, nhét vào ghế phụ.

"Tôi đói rồi" Phạm Thừa Thừa không nói thêm lời nào, chiếc xe bạc phóng vụt đi để lại 1 vệt sáng.

Bữa sáng, bữa trưa không có gì vào bụng, quả thực hắn rất đói.

"Anh muốn ăn gì?" Biết được công việc của người nào đó rất bận rộn, cậu liền thương xót hỏi 1 câu.

Nào ngờ bạn sắc lang nào đó vẫn thừa nước đục thả câu, trả lời theo kiểu của sắc lang: "Ăn em"

Vạch đen trên đầu Hoàng Minh Hạo ngày càng nhiều.

Đúng là sói đội lốt người mà, vậy mà khi mặc áo blouse trắng thì sói kia lai thành đấng cứu thế.

Con người đúng là mù quáng mà. Tại sao chỉ mình cậu là biết được bộ mặt thật của hắn chứ.

Trong những tình huống như thế cậu chỉ biết thầm mắng trong lòng, không thèm để ý Phạm Thừa Thừa: "Ăn món Trung đi".
______________________________________
Nhớ bấm sao cho Na nha~~ Yêu yêu 🌟🌟🌟💕❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro